Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 197



Cố Trạch giật mình tỉnh lại, khẽ thở dài.

[Sao lúc thì lạnh lùng châm chọc, lúc lại thở dài ngao ngán thế nhỉ?]

[Không biết nữa, có lẽ đang phân vân xem có nên cứu Bạch Cảnh Xuyên không?]

[Chị Ninh bảo cậu ta đi cứu rồi, nếu bé A Trạch không nghe lời, về nhà chắc chắn sẽ bị đánh đòn đấy.]

Cố Ninh: "Tôi trông có vẻ độc ác lắm sao?"

[Trời ạ, chị Ninh có thể đừng xuất hiện bất thình lình như vậy không, làm tôi giật cả mình!]

[Tôi đã bảo là chị Ninh tắt màn hình chỉ để lén xem trộm thôi mà! Haha, bị bắt tại trận rồi nhé!]

Cố Ninh nằm dài trên sofa, mắt khẽ nheo lại khi đọc mấy dòng bình luận. Cảm giác này… không vui chút nào.

Chẳng lẽ mình đối xử với tên nhóc Cố Trạch kia chưa đủ tốt sao?



"Cố Trạch, chị của cậu đã đồng ý giúp chúng tôi. Xin hãy ra tay!"

Giọng Chu Bách vang lên đầy khó chịu khi thấy Cố Trạch mãi không động tĩnh gì.

"Là chị tôi đồng ý vì năm trăm ngàn đó thôi." Cố Trạch lười biếng đáp, hất cằm đầy ngạo mạn. "Các anh còn chưa thanh toán mà. Chẳng lẽ các anh không biết quy tắc của chị tôi sao?"

Cậu dựa hẳn vào ghế sofa, chân vắt chéo, giọng điệu càng thêm lười nhác.

"Phải thanh toán trước, rồi mới có giúp đỡ. Nếu không thì…"

Cố Trạch nhướng mày, nhìn Chu Bách đầy thách thức.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Đừng mong tôi ra tay."

" Cậu!"

Chu Bạch thấy vẻ mặt kiêu ngạo của Cố Trạch thì tức đến nghẹn, vừa định nói gì đó thì bị Bạch Cảnh Xuyên giơ tay cản lại.

"Được rồi, nếu đây là quy định của Cố Ninh tiểu thư, tất nhiên chúng tôi phải tuân theo. Anh Chu, đưa năm triệu cho cậu ta."

Bạch Cảnh Xuyên nở nụ cười nhàn nhạt, gật đầu ra hiệu cho Chu Bạch.

Chu Bạch hừ lạnh, rút từ túi áo vest ra một chiếc thẻ ngân hàng, ném thẳng cho Cố Trạch.

Mộng chuyên đào hố
Còn lấp hố thì hên xui ^^

Cố Trạch thản nhiên nhận lấy, nhét vào túi quần, giọng điệu cũng hòa hoãn hơn chút:

"Nếu anh sảng khoái như vậy, tôi cũng không dài dòng nữa. Tai họa của anh không phải do thiên nhiên, mà do con người tạo ra. Chính xác hơn, là người anh quen biết đã nhờ kẻ khác sử dụng tà thuật để nguyền rủa anh."

Cố Trạch vừa nói vừa khoanh tay, ánh mắt mang theo chút hứng thú khi nhìn chằm chằm Bạch Cảnh Xuyên.

"Lời nguyền này có hiệu lực trong bảy ngày. Nếu không hóa giải, đến ngày thứ bảy anh sẽ chết. Người có thể ra tay ác độc như vậy, chắc chắn phải hận anh đến tận xương tủy... Chậc chậc chậc..."

Nụ cười của Cố Trạch đầy vẻ chế giễu, nhưng sắc mặt của Bạch Cảnh Xuyên và Chu Bạch lại trở nên nặng nề.

Chu Bạch không nhịn được lên tiếng:

"Tiểu Bạch căn bản không có thù oán với ai, dù trong giới hay ngoài giới, anh ấy luôn đối xử rất tốt với mọi người."

Cố Trạch nghe vậy thì nhướn mày, cười lạnh:

"Ồ? Anh chắc chứ?"

Lời của chị cậu không giống như thế.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com