Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 194



Cố Trạch nhìn cảnh tượng trước mặt mà suýt thì bật cười. Cậu hờ hững khoanh tay, nhếch môi đầy châm chọc.

"Mấy người đóng phim điệp viên à? Cái ám hiệu này thật sự ngớ ngẩn."

Trong phòng livestream, bình luận cũng nổ tung:

[Hahaha, đúng là mật khẩu ngốc nghếch nhất tôi từng nghe!]

[Nhìn cách hành động là biết chắc chắn người bên trong không phải nhân vật nhỏ.]

[Lầu trên sao biết?]

[Tôi nói mấy người bị cận thị hay gì? Gã mặc vest đen kia là Chu Bách! Trong làng giải trí, anh ta là 'vua quản lý' đấy!]

[Đừng nói là... phòng này có Bạch Ảnh Đế?!]

Khi cánh cửa mở ra, người đàn ông bên trong cũng lộ diện. Anh ta mặc một bộ vest trắng, dáng người cao ráo, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Đôi mắt anh sâu thẳm, sắc bén, chăm chú quan sát Cố Trạch.

Mà ngay khoảnh khắc ấy, phòng livestream hoàn toàn bùng nổ.

[Trời ơi! Là Bạch Cảnh Xuyên thật!]

[A a a! Ảnh Đế của tôi!]

[Bạch Bạch! Tên này nghe quen là đúng rồi! Không ngờ lại là nam thần của tôi!]

Có người kích động vì thấy thần tượng, có người lại bắt đầu tưởng tượng xa vời.

[Chị Ninh với Bạch Bạch... hình như rất hợp nhau nhỉ?]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

[Lầu trên, câm miệng! Không thể nào, tuyệt đối không thể!]

[Sao lại không thể? Bạch Bạch vừa đẹp trai vừa giàu có, chị Ninh mà ghép với anh ấy thì đúng là cặp đôi hoàn mỹ!]

Cố Trạch liếc nhìn bình luận trong phòng livestream, càng xem sắc mặt càng khó coi. Đặc biệt là khi thấy có người dám ghép đôi chị gái mình với người đàn ông này, cậu càng thấy ngứa mắt.

Lúc này, Bạch Cảnh Xuyên hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên như đang có chút hứng thú.

"Có vẻ như mọi người đều thích ghép đôi tôi với chị gái cậu nhỉ? Thật đáng tiếc, tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ tự mình đến."

Giọng nói của anh ta lộ ra vẻ trêu chọc, ánh mắt cũng có chút ý cười khi nhìn Cố Trạch.

Cố Trạch lập tức hừ lạnh.

"Anh chỉ là một gã đẹp mã thôi, còn không đẹp bằng tôi, anh lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng mình có thể sánh vai với chị tôi?"

Cậu ta khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy khinh thường.

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

"Hơn nữa, chị tôi quen biết nhiều người đàn ông lắm, ai cũng giỏi hơn anh, đẹp trai hơn anh. Anh nên tự biết mình biết ta mà bỏ ngay cái suy nghĩ không nên có kia đi."

Nụ cười trên mặt Bạch Cảnh Xuyên cứng lại.

Là Ảnh Đế danh tiếng lẫy lừng, đây là lần đầu tiên anh bị người ta đánh giá thấp đến mức này. Nhưng vì đang trong phòng livestream, anh không tiện phản bác, chỉ có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Cố Trạch nhìn vẻ mặt như nuốt phải quả đắng của Bạch Cảnh Xuyên, khẽ nhếch môi đầy giễu cợt.

"Nhát gan thật, ngay cả phản bác cũng không dám. Đúng là đáng khinh."

Cậu ta lười biếng nhún vai, chẳng thèm để ý đến Bạch Cảnh Xuyên nữa.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com