'Nó c.h.ế.t rồi. Bị vợ ông và vợ cũ của ông đưa đi.'
Cố Ninh mỉm cười, giọng điệu nghe như trêu chọc, lại có phần lạnh lẽo.
'Chắc giờ họ đang ở dưới địa ngục chịu tội cùng nhau rồi. Còn ông thì… ha.'
Cô hơi nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp:
'Một kẻ g.i.ế.c người như ông mà lại mơ tưởng có được một cuộc sống yên bình, đúng là nực cười. Với những gì ông đã gây ra, sau khi c.h.ế.t cũng không đáng được xuống địa ngục, mà sẽ rơi vào nghiệt đạo, đời đời kiếp kiếp không thể c.h.ế.t đi, chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn vô tận bên trong.'
Cô liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, giọng điệu nhàn nhạt:
'Cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi. Thân nhân của những người bị ông hại cũng đang ở đây. Ông còn gì muốn nói không?'
Lý Quyền bật cười, tiếng cười nghe như mất hết hy vọng.
'Tôi chẳng còn gì để nói. Tôi biết mình tội lỗi đầy mình, không còn gì để biện minh… Chỉ là thấy thế gian này thật bất công!'
Ông ta ngẩng đầu lên, ánh mắt đục ngầu.
'Ai sinh ra đã thích g.i.ế.c người chứ?
Ông nội tôi - ngoài mặt thì có công nuôi dưỡng, nhưng mỗi lần say rượu về là lại đánh tôi tới sống dở c.h.ế.t dở.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Bạn bè, đồng nghiệp, từng người từng người đều tỏ ra tốt đẹp, nhưng thực chất chỉ muốn tránh xa tôi.
Bạn gái phản bội, người thân lợi dụng. Thậm chí… bố mẹ ruột của tôi cũng chỉ coi tôi là một cái kho nội tạng di động mà thôi!'
Ông ta gào lên như muốn xé rách cả màn đêm.
'Tại sao chứ? Bản chất con người là thiện hay ác?
Tại sao ông trời lại đối xử bất công với tôi như vậy?
Tôi hận! Tôi thực sự rất hận!'
Cùng với tiếng hét cuối cùng, Lý Quyền vung tay, con d.a.o trên tay ông ta cắm thẳng vào tim mình.
Màn hình điện thoại rung lên dữ dội, rồi… ngắt kết nối.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Cố Ninh nghe Lý Quyền nói xong, không lập tức phản ứng. Cô chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt dường như đang chìm vào một nơi rất xa, không ai biết cô đang nghĩ gì.
Cố Trạch cũng nghe thấy, cậu ta hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng thả lỏng. Thực ra, cậu ta không phải người bình thường, mà là kẻ đồng sở hữu Thiên Đạo của thế giới này. Tuy nhiên, khác với những gì mọi người tưởng tượng, cậu ta không phải là đấng sáng tạo của Trái Đất hay vạn vật, mà là...
Ý nghĩ ấy lướt qua trong đầu, Cố Trạch bất giác quay sang nhìn Cố Ninh, người đang ngồi trên sofa giữa phòng. Cậu ta muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại chẳng biết nên mở lời thế nào.
Bên dưới livestream, khán giả vẫn đang thảo luận sôi nổi.
"Hầy, đúng là kẻ đáng hận ắt có chỗ đáng thương. Dù Lý Quyền là kẻ g.i.ế.c người hàng loạt, nhưng suy cho cùng, hắn cũng là sản phẩm của hoàn cảnh và những con người xung quanh hắn."