Người đàn ông trung niên vội vã xua tay, giọng điệu có chút hoảng loạn.
"Streamer này, tôi không biết cô đang nói cái gì đâu. Tôi ấy à, ngay cả g.i.ế.c gà còn không dám, làm sao có thể là tội phạm g.i.ế.c người được?"
"Đúng rồi, chú không g.i.ế.c gà."
Cố Ninh nghiêng đầu, mỉm cười đầy ẩn ý.
"Vì chú thích g.i.ế.c người hơn."
Bàn tay ông ta khẽ run lên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, cố gắng tỏ ra vô tội.
"Cô đang nói linh tinh gì vậy? Tôi thực sự không phải tội phạm g.i.ế.c người!"
[Ủa, có khi nào chị Ninh nhầm không? Nhìn thế nào cũng không giống sát nhân mà?]
[Bà chị ơi, bà đã bao giờ nhìn thấy kẻ g.i.ế.c người nào trông giống y như tội phạm chưa?]
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
[Ơ, đúng nhỉ...]
[Công nhận, từ lúc đầu nhìn ông chú này tôi đã thấy gai người rồi...]
Cố Ninh lơ đãng xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, giọng nói thong thả nhưng lạnh buốt.
"Chú không thừa nhận cũng không sao. Nhưng cư dân mạng thân mến, xin hãy ghi nhớ từng câu tôi sắp nói."
Không khí trong phòng livestream chợt im lặng đến đáng sợ.
"Lần đầu tiên chú g.i.ế.c người là vào năm sáu tuổi. Người bị g.i.ế.c chính là ông ngoại đã nuôi nấng chú từ bé. Sau đó, chú nguỵ tạo hiện trường thành một vụ tai nạn. Ai mà lại nghi ngờ một đứa trẻ sáu tuổi có thể g.i.ế.c người cơ chứ?"
Cả phòng livestream nổ tung.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
[Hả?!!!]
[Sáu tuổi?! Giết ông ngoại mình luôn á???]
[Trời đất, tôi không tin nổi...]
Cố Ninh tiếp tục, giọng vẫn nhẹ bẫng như thể chỉ đang kể một câu chuyện bình thường.
"Lần thứ hai là năm mười hai tuổi. Nạn nhân là một bạn cùng lớp, người thường xuyên bắt nạt chú. Một đêm nọ, chú lừa cậu ta đến một căn nhà hoang, sau đó dùng d.a.o gọt hoa quả đ.â.m thẳng vào tim. Tổng cộng hai mươi bốn nhát dao."
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào người đàn ông trung niên, khẽ nhếch môi.
"Bởi vì cậu ta đã bắt nạt chú... hai mươi bốn lần."
"Chú g.i.ế.c người đó xong, còn c.h.ặ.t x.á.c ra thành nhiều mảnh, rồi phân tán khắp các ngóc ngách của căn nhà bỏ hoang. Khi gia đình cậu bé kia mất liên lạc suốt bốn mươi tám tiếng, họ đã báo cảnh sát. Tôi phải khen chú đấy, chú xử lý hiện trường và t.h.i t.h.ể quá chuyên nghiệp, không để lại một chút manh mối nào, đến mức cảnh sát cũng không tìm ra được."
Phòng livestream phút chốc lặng như tờ, rồi ngay lập tức bùng nổ.
"[Vãi… từ bé ông chú này đã biết g.i.ế.c người rồi à? Biết người biết mặt không biết lòng thật sự.]"
"[Khoan, tôi nhận ra ông này! Ông ta là Lý Quyền, học trường trung học số một Minh Sơn! Tôi từng học trên ông ta một khóa. Hồi đó thành tích của ông ta tốt lắm, từng đoạt giải cấp thành phố, ai trong trường cũng biết.]"
"[Mẹ ơi, thế mà còn có người quen ông ta thật kìa! Người anh em, hồi đó trong trường có vụ mất tích nào không?]"
"[Có! Cậu bé mất tích khi đó là Trần Minh, bạn cùng lớp của ông ta! Lúc đó, vụ này rùm beng lắm, bố mẹ cậu bé đến trường làm loạn, cảnh sát cũng lục soát khắp nơi nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng chỉ có thể lập hồ sơ mất tích.]"
"[Đừng nói với tôi là t.h.i t.h.ể Trần Minh vẫn còn bị chôn trong căn nhà bỏ hoang đấy nhé!?]"
"[Mau báo cảnh sát đi! Cảnh sát mà biết chắc chắn sẽ cho người đến kiểm tra ngay!]"