Tiêu Thiên khựng lại. Anh ta vốn nghĩ Cố Ninh sẽ nể mặt mình đôi chút, ít nhất cũng giả vờ xoa dịu tình hình, ai ngờ cô ta hoàn toàn không thèm cho anh chút thể diện nào!
"Chị, phí lời với hạng người này làm gì?" Cố Trạch bĩu môi, khoanh tay, lạnh giọng. "Cứ g.i.ế.c luôn đi, sau đó một mẻ hốt gọn cả ổ bọn chúng là xong."
Cậu không hiểu chị mình đang do dự cái gì. Với tính cách trước kia, Cố Ninh luôn quyết đoán, ai dám chọc giận cô thì cô vung tay g.i.ế.c thẳng, chẳng bao giờ hỏi han lấy một câu.
Nhưng sao bây giờ cô lại trở nên lưỡng lự thế này?
"Đủ rồi, A Trạch! Mày im đi!"
Giọng Cố Ninh trầm xuống. Cô nhìn em trai, ánh mắt mang theo chút mỏi mệt.
"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn c.h.é.m giết. Tôi chỉ muốn cùng em trai mình sống một cuộc đời an ổn. Chỉ cần bộ phận đặc biệt của các người không can thiệp vào chuyện của chúng tôi, những chuyện khác tôi sẽ không bao giờ hỏi đến."
Cô quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tiêu Thiên.
"Chiến thần Tiêu Thiên, mấy người là lãnh đạo cấp cao, vậy chắc anh có quyền quyết định, đúng không?" Giọng cô bình thản nhưng không cho phép phản bác. "Tôi hy vọng tôi và em trai có thể chung sống hòa bình với bộ phận đặc biệt của các người. Nếu các người ép tôi, tôi cũng không ngại tự tay hủy diệt tâm huyết của các người đâu."
Một tia nguy hiểm lóe lên trong đáy mắt cô, khiến những người xung quanh không khỏi siết chặt nắm đấm.
Tiêu Thiên im lặng trong giây lát, sau đó bật cười.
"Người đẹp đã nói như vậy rồi, tôi còn có lý do gì để từ chối nữa đây?"
Anh ta cười, nhưng ánh mắt nhìn Cố Ninh đã thoáng qua một chút kiêng dè.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Huống chi, hình như bộ phận đặc biệt của chúng tôi cũng không có thực lực để khiêu khích một cường giả cấp mười như cô đâu. Ha ha ha..."
Cố Ninh nheo mắt, đánh giá anh ta vài giây, rồi nhếch môi cười nhạt.
"Nói chuyện với Chiến thần đây thật là sảng khoái. Hy vọng các anh nói được làm được."
Cô thu lại áp lực, vầng sáng và kết giới nhốt Tiêu Thiên cùng bốn người Bạch Khâu cũng biến mất.
"A Trạch, tiểu hồ ly, đi thôi."
Dứt lời, cô xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát, không hề lưu luyến.
Cố Trạch và Thanh Loan cũng nhanh chóng theo sau, chẳng buồn ngoái đầu nhìn những người kia lấy một lần.
Không ai lên tiếng, chỉ im lặng nhìn theo bóng họ khuất dần.
Bầu không khí trong sân im lặng đến đáng sợ.
Nụ cười trên mặt Tiêu Thiên dần biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lùng.
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Ánh mắt anh ta quét qua những người còn lại, giọng nói trầm xuống vài phần:
"Các người đúng là không sợ chết."
Anh ta bước lên một bước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mấy vị trưởng lão.
"Còn chưa rõ lai lịch đối phương thế nào đã dám động vào. Nếu chỉ vì một con hồ yêu ngàn năm mà khiến bộ phận đặc biệt động vào một thuật sĩ cấp mười, thì e là đến mình c.h.ế.t thế nào các người cũng không biết ấy chứ!"