Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 161



Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, một luồng sáng vàng đột ngột giáng xuống từ bầu trời.

Ánh sáng rực rỡ như mặt trời chói lọi, xuyên thẳng xuống sân sau của đạo quán.

"Ầm!"

Một luồng sức mạnh khổng lồ đánh thẳng vào Thanh Loan, khiến nàng văng ra xa, đập mạnh xuống đất. Cả thân thể run lên, nàng phun ra một ngụm m.á.u tươi.

"Quán chủ xuất hiện rồi!"

"Mọi người, chúng ta được cứu rồi!"

"Đạo quán cũng được cứu rồi!"

Mấy đạo sĩ may mắn chưa c.h.ế.t lập tức hoan hô, nước mắt lăn dài trên gương mặt bê bết máu.

Hào quang này, chính là phúc lành đặc biệt của Thiên Đạo. Khi một người đột phá đến cấp tám, họ sẽ được ban xuống một luồng sáng vàng chúc phúc.

Chu Thanh Sơn đã thành công bước vào cấp tám!

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

——

Tại một cơ quan đặc biệt trong kinh đô, bên trong phòng họp sang trọng, vài người đàn ông trẻ mặc vest đang bàn bạc chuyện quan trọng.

Giữa lúc cuộc họp đang diễn ra, một người bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên.

"Vừa rồi có ai cảm nhận được không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Một người khác khẽ nhướng mày:

"Ý cậu là… lại có người đột phá cấp tám?"

"Ừm, dị tượng quá rõ ràng."

Bọn họ nhìn nhau, ánh mắt mang theo sự trầm tư hiếm thấy.

"Cũng phải thôi, bây giờ ngoài mấy lão già bọn mình, số người đạt cấp tám trở lên chắc cũng chẳng bao nhiêu."

"Hay là chúng ta đi xem thử, rốt cuộc ai vừa đột phá?"

Một người lên tiếng đề xuất.

"Vậy có ổn không?" Một người khác tỏ vẻ do dự.

“Có gì không ổn chứ? Chỉ là đến cửa thăm hỏi, không phải đánh nhau. Dạo gần đây, không chỉ quỷ quái mà cả những yêu vật giấu mình trong bóng tối cũng bắt đầu xuất hiện. Chi bằng chúng ta nhân cơ hội này đi thuyết phục người đạt cấp tám ấy gia nhập. Có thêm một cường giả thì chúng ta càng có hy vọng đối phó với bọn chúng, chẳng phải sao?”

“Nghe cũng có lý. Vậy thì mấy lão già chúng ta cùng đi một chuyến thôi.”

Ở một nơi khác, Cố Trạch vừa dẫn Mộ Tử Khiêm đến trước cổng đạo quán thì chợt bị thu hút bởi động tĩnh lớn bên trong.

Cố Trạch ngước mắt nhìn tia sáng vàng rực rỡ nơi xa, thoáng sững người. Nhưng chỉ một lát, cậu ta đã kịp hoàn hồn, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười nhạt.

Cậu ta chậm rãi giơ tay, khẽ ngoắc về phía luồng sáng ấy. Như thể nhận ra điều gì, tia sáng vàng vốn đang lơ lửng trên không liền vui mừng hóa thành một sợi tơ vàng mảnh mai, bay thẳng về phía Cố Trạch.

Cố Trạch vươn tay bắt lấy sợi tơ, cảm nhận hơi ấm nhè nhẹ từ nó, chợt bật cười khe khẽ. Đúng là thu hoạch ngoài mong đợi. Cậu ta còn đang lo chưa tìm được vũ khí thuận tay khi xuống hạ giới, thế mà bây giờ, thứ này lại tự động dâng đến tận tay mình.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com