Livestream Đoán Mệnh: Thiên Đạo Chính Là Đệ Đệ Của Ta

Chương 134



Trong khi đó, bên ngoài ảo cảnh, ngoài cửa phòng chiếu số ba của rạp phim, một người đàn ông mặc quân phục tác chiến đứng lặng lẽ. Người phụ trách rạp phim cung kính đứng trước mặt anh, giọng có phần căng thẳng:

"Đại ca, giờ chúng ta có nên xông vào không?"

Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc,
Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.

Lâm Hiên đứng cạnh thấy sếp nhà mình im lặng đã lâu, bèn dè dặt hỏi.

"Không vội, chờ thêm chút nữa."

Thẩm Minh Vũ lắc đầu, ánh mắt màu hổ phách dừng lại ở cánh cửa đóng chặt trước mặt.

Ngoài yêu khí nồng đậm, anh ta còn cảm nhận được một luồng linh lực bàng bạc, tuy chỉ thoáng qua nhưng lại khiến anh không khỏi suy đoán. Linh lực mạnh đến mức này… chẳng lẽ bên trong có cường giả cấp tám trở lên?

Trong lúc Thẩm Minh Vũ trầm tư, anh ta không nhận ra có một thiếu niên đứng cuối hành lang đang chăm chú quan sát mình, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

"Không ngờ các người lại gặp nhau nhanh như vậy… Bảo sao chị tôi lại cảm nhận được tôi sớm thế."

Ngay khi câu nói kia vừa dứt, cửa phòng chiếu số ba đột nhiên tự động mở ra.

Thẩm Minh Vũ và Lâm Hiên đồng loạt giật mình, lập tức rút Linh Khí ra, cảnh giác bước vào bên trong.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

Phía trong rạp chiếu, Cố Ninh đứng trước màn hình lớn, ánh mắt lướt qua những người đang dần tỉnh lại, rồi lại nhìn về con rắn yêu ở phía xa. Cô khẽ thở dài, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Không lâu sau, mọi người lần lượt tỉnh lại. Vừa mở mắt, An Lê lập tức rút từ hệ thống ra một thanh Linh Kiếm cấp ba, không chút do dự đ.â.m thẳng về phía rắn yêu.

Cùng lúc đó, trên màn ảnh, Cố Ninh bước xuống khỏi sân khấu. Mọi chuyện ở đây cô đã xử lý xong, giờ đến lượt giải quyết thằng nhóc ranh kia.

Cô xoay người rời đi, nhưng những người vừa tỉnh dậy phát hiện mình lại trở về phòng chiếu phim lần nữa thì hoảng loạn đến mức chẳng ai nói lời nào, chỉ đẩy cô ra rồi lao ra ngoài như ong vỡ tổ.

Chưa kịp chạy đến cửa, họ đã bị cảnh tượng phía trước làm cho sợ hãi—hai người đàn ông tay cầm vũ khí đang đứng chắn đường.

Thẩm Minh Vũ và Lâm Hiên nhìn đám đông đang cuống cuồng, đôi mày hơi nhíu lại, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn:

"Mọi người không sao chứ? Chúng tôi là người của Bộ phận Đặc Biệt, đến để cứu mọi người."

Lâm Hiên quay sang nhìn đồng đội: "Minh Vũ, cậu ở lại, tôi đưa họ ra ngoài trước."

Thẩm Minh Vũ gật đầu. Việc trấn an người khác vẫn là sở trường của Lâm Hiên, để anh ta lo liệu là hợp lý nhất.

Những người vừa thoát khỏi cơn ác mộng nhìn thấy ký hiệu quốc gia trên quân phục của hai người đàn ông trước mặt thì như sụp đổ, òa lên khóc nức nở. Cuối cùng, dưới sự dỗ dành kiên nhẫn của Lâm Hiên, bọn họ mới chịu rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com