Nhưng cô vẫn điềm nhiên như không. Lòng kiên nhẫn của cô có giới hạn, hơn nữa sau khi xử lý con yêu quái này, cô vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Ha, tên ranh đó, cậu tiêu đời rồi!
Bọ cạp yêu siết chặt nắm tay, ý nghĩ đối đầu với Cố Ninh đã hoàn toàn biến mất. Gã biết mình không phải đối thủ của cô!
Không thể đánh thắng, vậy chỉ có thể chạy trốn!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Chớp lấy khoảnh khắc Cố Ninh chưa kịp hành động, bọ cạp yêu đột nhiên nhảy vọt vào trong màn hình lớn của phòng chiếu!
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
Cố Ninh vẫn không động đậy. Cô chỉ lặng lẽ quan sát kẻ vừa trốn vào ảo cảnh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh như băng.
"Mi nghĩ mi có thể trốn được sao?"
[A a a! Tôi thích câu này quá đi!]
[Mẹ ơi! Sao lại có người phụ nữ ngầu như vậy chứ!]
[Đây chẳng phải là câu thoại của sếp tổng bá đạo trong phim sao?]
[Cố Ninh chính là sếp tổng bá đạo đấy thì sao! Không hổ danh là chị Ninh tàn nhẫn kiệm lời mà!]
Cố Ninh đứng dậy, chậm rãi bước đến trước màn hình lớn. Cô hơi nghiêng đầu, ngay lập tức, mặt kính của màn ảnh bất chợt nứt ra, mở ra một lối đi tối đen như mực.
...
Trong ảo cảnh.
Ngay khi rắn yêu vẫn còn đang kịch chiến với An Lê, bỗng dưng một bóng đen lao vọt từ cửa căn biệt thự vào bên trong.
"Rầm!"
Bọ cạp yêu không chút do dự, va mạnh vào những con người bị khống chế trước cửa, đẩy toàn bộ bọn họ vào sâu bên trong biệt thự.