"Ta muốn chơi một trò chơi với các ngươi, thế nào?"
Giọng nói kia vang vọng khắp không gian, mang theo sự thích thú quỷ dị.
"Nếu các ngươi thắng, ta sẽ thả các ngươi rời khỏi đây."
"Còn nếu thua?"
Một số người can đảm hơn cất tiếng hỏi.
Giọng nói ấy trầm xuống, bật ra một tràng cười lạnh lẽo:
"Thì… trở thành thức ăn của ta đi! Ha ha ha!"
Tiếng cười rợn người vang vọng khắp căn biệt thự, khiến tất cả mọi người không rét mà run.
Lý Thanh Thanh và Lục Thần đồng loạt nắm chặt lấy tay An Lê.
An Lê liếc nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài.
Cái tình huống gì thế này?
Thế này thì cô ta còn đánh quái kiểu gì được chứ?!
"Hai người buông tay ra cho tôi."
An Lê nhìn hai người đang bám chặt lấy tay mình, thở dài ngán ngẩm.
"Hu hu hu, Lê Lê, em sợ lắm! Em không muốn đâu!"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Lý Thanh Thanh run rẩy, khuôn mặt tái nhợt. Cô thực sự cảm thấy mình quá xui xẻo, chỉ xem một bộ phim thôi mà cũng gặp phải yêu quái. Chẳng phải chị Ninh đã nói rằng, gặp được người có mệnh cá koi thì sẽ bớt xui xẻo sao?
Lục Thần cũng không có ý định buông tay. Đùa gì chứ, lần trước chỉ mới gặp quỷ thôi mà anh đã suýt sợ c.h.ế.t khiếp, lần này lại đụng phải yêu quái—một thứ còn đáng sợ gấp mấy lần. Hơn nữa, anh biết An Lê có bản lĩnh, vậy nên dù có đánh c.h.ế.t anh cũng không chịu buông cô ra.
"Hai người cứ túm chặt tôi thế này thì tôi làm sao đối phó được với yêu quái kia?"
Thấy cả hai vẫn bám dính lấy mình, An Lê kiên nhẫn giải thích.
Nghe vậy, Lục Thần và Lý Thanh Thanh lập tức buông tay, ánh mắt đầy tin tưởng nhìn An Lê, như muốn nói: "Chị lo liệu đi!"
Cảm giác như trên người vừa trút bỏ hai món phụ kiện vướng víu, An Lê xoay nhẹ bả vai, rồi ngẩng đầu nhìn về phía yêu quái đang ẩn nấp trên mái biệt thự. Cô nhếch môi cười khẩy.
"Trò chơi mà mi nói chẳng qua chỉ là cách mi đùa giỡn với bọn ta thôi. Mi nghĩ bọn ta sẽ ngu ngốc đến mức tin mi sao?"
"Tôi tin!"
"Chúng tôi tin! Ngài yêu quái, chỉ cần ngài chịu thả chúng tôi đi, chúng tôi sẵn sàng chơi với ngài!"
An Lê vừa dứt lời, đám người phía sau đã không chút do dự quay sang hạ bệ cô.
Sắc mặt cô sầm xuống. Một lũ ngu xuẩn! Không biết đám yêu quái này vốn gian trá hay sao mà lại tin vào mấy lời nhảm nhí của nó?
"Haha, xem ra các ngươi đều muốn chơi rồi nhỉ?"
Giọng nói quái dị vang lên từ trên cao, mang theo vài phần đắc ý.
"Chắc hẳn các ngươi đã từng chơi trò ‘123 người gỗ’ rồi đúng không? Chúng ta sẽ chơi trò đó. Vị trí các ngươi đang đứng chính là điểm xuất phát, còn cánh cổng biệt thự kia là đích đến."
"Đương nhiên, khi ta đếm ngược ba giây, các ngươi có thể dùng hết sức chạy đến đó. Nhưng nhớ kỹ—sau khi ta đếm xong, nếu ai còn cử động, ta sẽ ăn kẻ đó không chút do dự."