Lục Thần cũng bất ngờ không kém, rồi nhếch môi cười:
“Trùng hợp ghê! Sao cô lại ở đây?”
An Lê thở dài một hơi, vẻ mặt có chút bất lực:
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
“Tôi đi xem phim với bạn, thì sao?”
Cảm giác xui xẻo hôm nay của cô lại tăng thêm một bậc. Trước thì bị một cô bé nhìn có vẻ hơi ngốc quấn lấy, giờ lại đụng phải cái tên tự luyến nhát c.h.ế.t này nữa.
Lục Thần nhếch môi cười:
“Khà khà, tôi cũng đi xem phim với bạn, nhưng giữa chừng thằng đó lại đổi kế hoạch, kéo bạn gái nó đi xem phim khác. Tôi xem một mình cũng chán, tiếc vé nên đành vào xem.”
Anh ta giơ vé ra trước mặt An Lê. Nhìn thấy tựa phim trên vé, cô bật cười ha hả.
“Một tên đàn ông thô kệch như anh mà cũng đi xem ‘Cô gái trẻ ở nông thôn xuyên không báo thù’ á? Mắc cười ghê!”
Lục Thần đỏ mặt, giãy nảy lên:
“Không hề nhé! Tôi không có mua! Là bạn tôi rút thưởng trúng đó!”
Thật sự quá xấu hổ! Anh ta không ngờ lại bị bắt gặp đi xem cái phim nghe tên thôi cũng biết dành cho hội con gái cấp hai cấp ba!
Lúc này, trong lòng Lục Thần đã chửi thầm thằng bạn chí cốt của mình không biết bao nhiêu lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
An Lê thấy vậy thì phì cười, không trêu anh ta nữa mà nói nghiêm túc:
“Được rồi, không đùa anh nữa. Vừa hay tôi và bạn cũng đi xem phim này. Đi thôi, vào chung đi.”
Lý Thanh Thanh nghe vậy thì vui vẻ nắm tay An Lê, nhanh chân đi vào rạp.
Lục Thần thấy thế cũng vội vàng theo sau.
Nhưng ngay khi bước vào rạp, An Lê khẽ cau mày.
Trong không khí có một mùi tanh rất nhạt.
Người bình thường sẽ không nhận ra, nhưng cô là thuật sĩ, cô có thể cảm nhận được những thứ mà người khác không thể.
Có gì đó… không ổn.
Ánh mắt An Lê trầm xuống. Cô thầm quan sát bố cục của rạp chiếu phim. Cả rạp có mười phòng chiếu, nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, còn đầu dãy là phòng điều khiển.
Xem ra, nhiệm vụ của cô lần này có liên quan đến nơi này. Bí ẩn thực sự nằm ở đâu?
Cô quyết định lát nữa sẽ mượn cớ đi vệ sinh để thăm dò tình hình.
Vào đến phòng chiếu, An Lê nhìn Lý Thanh Thanh với vẻ ngộ ra.
Cô ta còn thắc mắc sao cô nàng này lại vội vã đến thế, rõ ràng rạp gần như trống trơn, có cần phải gấp gáp vậy không?
Nhưng Lý Thanh Thanh lại không nghĩ thế. Chính vì còn nhiều chỗ trống nên mới càng phải chọn chỗ đẹp nhất!
Cô nàng kéo An Lê đến một vị trí trung tâm có tầm nhìn tốt nhất, Lục Thần cũng theo sau, ngồi xuống cạnh An Lê.
Lúc này, phim vẫn chưa chiếu, còn mấy phút nữa mới bắt đầu. Rảnh rỗi, Lục Thần mở miệng trước:
"Nói đi cũng phải nói lại, từ hôm tách nhau ra ở bệnh viện, cô có biết Cố Ninh đang làm gì không?"