Bên kia, Bé Mập sau khi được Cố Ninh thuyết phục, lấy hết can đảm quay về phòng bố mẹ một lần nữa. Cậu cúi đầu, cố gắng không nhìn thứ trong két sắt, nhanh chóng khóa nó lại như thể làm vậy có thể khiến mọi chuyện trở nên bình thường hơn.
Sau đó, Bé Mập lặng lẽ quay về chỗ cũ dưới gầm giường, không quên đóng cửa sổ trước khi chui vào trốn.
"Chị Ninh, giờ em phải làm gì đây?" Bé Mập lo lắng hỏi.
"Giờ cậu nhanh chóng xuống chợ dưới nhà mua một con gà trống sống, nhớ là phải còn sống hẳn hoi, đừng có chọn con nào sắp ngỏm thì hỏng chuyện." Cố Ninh dặn dò cẩn thận.
Bé Mập nghe vậy liền vớ lấy chìa khóa, chạy thẳng xuống chợ, quên cả việc thay giày.
"Sao chị Ninh không bảo Bé Mập dọn khỏi nhà, chạy đến thành phố khác đi cho an toàn?"
"Bạn này ngốc quá, chị Ninh đã nói rồi mà, bố mẹ của Bé Mập không phải con người đâu, họ là yêu quái ăn thịt đấy!"
"Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp yêu quái, không biết chúng trông thế nào nhỉ? Có khi đẹp lắm ấy chứ."
"Nhưng chẳng phải từ ngày lập quốc đã có lệnh cấm yêu quái tu luyện thành tinh sao? Bọn họ sao vẫn còn tồn tại được nhỉ?"
Cố Ninh thấy mọi người có vẻ tò mò về yêu quái, liền giải thích: "Thế gian này có những quy tắc riêng dành cho từng loài sinh vật. Ngày xưa, yêu quái nhiều vô số kể, nhưng từ khi Yêu Thần ngủ say, chúng không còn người dẫn đầu nên đành phải lẩn trốn, sống ẩn dật ở những nơi xa xôi để giữ lấy mạng. Vì thế, bây giờ ở đất của con người rất hiếm yêu quái. Còn cái câu 'từ ngày lập quốc cấm yêu quái thành tinh' cũng chỉ là một cách nói mà thôi."
"Chị Ninh sao biết rõ thế?"
Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
"Cảm giác không giống đùa đâu."
"Chị Ninh ghê gớm thật đấy! Cái gì cũng biết."
"Tự dưng tôi có suy đoán cực kỳ táo bạo... Chị Ninh có khi là thuật sĩ đó! Không những thế còn là thuật sĩ có tu vi cực cao, trẻ mãi không già luôn!"
"Ý bạn trên là chị Ninh có thể là yêu quái sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm sao?"
"Nói nhảm gì thế! Nhìn chị Ninh đi, rõ ràng chỉ khoảng hai mươi thôi, sao có thể là yêu quái lâu năm được!"
Cố Ninh im lặng nhìn dòng bình luận, khóe miệng hơi co giật. Cô nghĩ thầm: "Mọi người hiểu lầm tuổi mình rồi... Nhưng nếu tính theo thân thể này, đúng là mình chỉ mới hai mươi. Còn tuổi thật của linh hồn thì... bao nhiêu nhỉ? Mình không nhớ rõ nữa, lâu quá rồi."
Cô bật cười, nói: "Tôi là thuật sĩ thật, nhưng không phải yêu quái đâu. Mọi người nghĩ tôi giả lắm sao? Không lẽ trông tôi già đến vậy? Hay là chê tôi xấu hả?"
"Không không không! Chị Ninh xinh đẹp tuyệt vời! Đừng nghe mấy người kia nói bậy!"
"Thuật sĩ trẻ mà giỏi như chị Ninh hiếm lắm đó! Ngưỡng mộ quá!"
"Chị Ninh đẹp xuất sắc! Không chấp nhận ý kiến trái chiều nào đâu nhé!"
Trong khi đó, Cố Ninh và mọi người trong phòng livestream vẫn đang chờ Bé Mập quay về.