Nhìn Hàn Lăng Phong trước mặt, Dung Yên cảm thấy thật xa lạ.
Rõ ràng, cô không còn tình yêu, cũng chẳng còn hận thù gì với anh ta.
“Hàn tiên sinh gọi tôi như vậy, có phải hơi không thích hợp không?”
Hàn Lăng Phong lộ vẻ mặt đau khổ, nhưng Dung Yên lại chỉ thấy anh ta đang diễn trò.
“Yên Yên, trước đây là anh có lỗi với em. Anh không ngờ, em lại có thể ở bên Tam Thiếu.”
Dung Yên bước lùi lại, kéo giãn khoảng cách với anh ta, rồi thong thả đáp:
“Người phải biết tiến lên, nước mới chảy xuống thấp. Nếu Hàn tiên sinh thật sự muốn bám vào cành cao như cô công chúa nhỏ của nhà họ Giang, vậy thì tốt nhất hãy làm như tôi, coi người yêu cũ như kẻ xa lạ.”
Nói xong, cô xoay người định rời đi.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ truyện của Vèm Chanh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều truyện hay hơn nhé!
Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc.
Thương mến, Vèm Chanh!
Nhưng Hàn Lăng Phong lại nắm lấy cánh tay cô, không để cô rời đi.
Dung Yên đứng vững, mạnh mẽ hất tay anh ta ra.
Không đợi cô mở lời, Hàn Lăng Phong đã bắt đầu than nghèo kể khổ:
“Yên Yên, anh cũng là bất đắc dĩ mới phải chia tay em. Em biết mà, trong giới giải trí, nếu không có chỗ dựa, căn bản không thể nhận vai nam chính.”
“Yên Yên, trong lòng anh, anh vẫn luôn không thể quên em. Nhìn thấy em đứng cạnh Tam Thiếu, anh ghen tuông đến phát điên.”
Nhìn người đàn ông trước mặt, Dung Yên bắt đầu nghi ngờ mắt nhìn người của mình.
Người yêu cũ thì là kẻ tồi tệ, vừa ăn trong bát vừa ngó trong nồi. Người yêu hiện tại thì coi cô chỉ là một cái bóng thay thế.
Dung Yên cảm thấy bản thân thật thảm hại.
Khẽ mím đôi môi đỏ, cô bình tĩnh nói:
“Hàn tiên sinh nói đúng, muốn phát triển trong giới giải trí, cần phải có chỗ dựa. Nhưng nếu để Tam Thiếu biết anh lôi kéo tay vợ anh ấy ở bên hồ, không biết anh ấy sẽ phong sát anh thế nào nhỉ?”
Mặc dù cô chỉ là một người thế thân, nhưng Giang Ngự Hàn vốn là người bá đạo và mạnh mẽ. Nhìn kết cục của Hạ Đa Uẩn là hiểu.
Theo phản xạ tự nhiên, Hàn Lăng Phong lùi lại một bước. Đừng nói đến chuyện kéo tay Dung Yên, anh ta lập tức giữ khoảng cách an toàn.
“Các người đang làm gì ở đây vậy?”
Người lên tiếng không phải Giang Ngự Hàn, mà là em gái anh, Giang Ngọc Uyển.
Dung Yên sớm đã đoán trước được, càng sợ điều gì thì điều đó càng đến.