“Vậy anh và ông ấy có phải cũng chẳng thân thiết gì?”
“Cũng… cũng không phải như thế! Chỉ là ba anh thật sự rất bận rộn thôi.”
Dù gì trước khi Giang Ngự Hàn gặp tai nạn xe và trở thành người thực vật, Giang Nghị vẫn luôn coi trọng anh, nếu không cũng chẳng để anh làm tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị.
Nhưng trong bốn năm anh nằm liệt giường, Dung Yên có thể cảm nhận rất rõ sự lạnh nhạt của Giang Nghị đối với anh.
Tuy vậy, đôi lúc cuộc sống cần có những lời nói dối đầy thiện ý.
“Ông ấy bận việc gì?”
Dung Yên không dám nói, Giang Nghị đã lớn tuổi nhưng vẫn mải mê sống cuộc đời xa hoa trụy lạc.
“Dù gì thì ông ấy sẽ đến thăm anh, anh uống thuốc trước đi.”
Giang Ngự Hàn ngang bướng đáp:
“Anh vẫn chưa hỏi xong.”
Dung Yên: “…”
Thật đúng là một “Giang ba tuổi” vừa trẻ con vừa bướng bỉnh!
May mà thuốc Đông y được giữ ấm trong bình giữ nhiệt, không bị nguội ngay lập tức.
“Nói đi, anh còn muốn hỏi gì nữa?”
Bề ngoài Dung Yên tỏ ra rất nhẫn nại, nhưng trong lòng thì muốn dùng bạo lực ép anh uống thuốc ngay lập tức.
“Mẹ anh mất không lâu sau khi sinh anh và Giang Ngự Bạch sao?”
Dung Yên lắc đầu:
“Mẹ anh chỉ sinh mình anh rồi mới qua đời, Tiểu Bạch và Tiểu Uyển là con của mẹ kế anh.”
Giang Ngự Hàn như đang suy ngẫm gì đó:
“Vậy cậu ta có đáng tin không?”
“Chắc là vậy, bốn năm qua, cậu ấy là bác sĩ điều trị chính rất tận tâm của anh, lại đối xử rất tốt với An An.”
“Ừm. Mẹ anh mất vì bệnh gì?”
Sau một hồi cân nhắc, Dung Yên mới nói:
“Nghe nói là mất vì bệnh tật, cụ thể là bệnh gì thì em cũng không rõ.”
Cô thật sự không rõ, bởi trước đây, khi chưa mất trí nhớ, Giang Ngự Hàn chưa từng nhắc đến chuyện này với cô.
“Ừm.”
Giang Ngự Hàn tự giễu:
“Em không thấy mối quan hệ trong gia đình anh rất phức tạp sao?”
Dung Yên cười nhạt:
“Quan hệ không phức tạp thì sao có thể gọi là hào môn. Sau khi cưới anh, em cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể hiểu rõ được.”
“Tính ra, ba tôi đã kết hôn ít nhất ba lần rồi đúng không?”
Không cần suy nghĩ nhiều, Dung Yên gật đầu:
“Đúng thế! Nghe nói mẹ của chị gái anh và Giang Ngự Nhiên cũng qua đời vì bệnh.”
“Trùng hợp thật.”
Đôi mắt sâu thẳm của Giang Ngự Hàn thoáng hiện tia lạnh lẽo.
Dung Yên cười tươi:
“Không có gì là trùng hợp không thành chuyện cả. Anh Giang à, anh không còn câu hỏi nào khác nữa đúng không? Giờ anh có thể uống thuốc rồi chứ?”
Nhìn cô một lúc lâu, Giang tiên sinh mới nhàn nhạt nói:
“Vợ à, em vẫn chưa hôn anh.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng mặt Dung Yên vẫn nóng ran.
“Anh ngoan ngoãn uống hết thuốc, em sẽ hôn anh một cái.”
Ngay sau đó, ánh mắt cô rơi xuống đôi môi mỏng của anh.
Ý tứ rất rõ ràng.
Đôi môi Giang Ngự Hàn khẽ cong lên:
“Nếu em nuốt lời thì sao?”
“Không thể nào, Dung Yên em đây trước giờ luôn giữ lời.”
“Em hôn anh một cái trước, anh mới có động lực uống thuốc.”
Dung Yên: “…”
Phải nói rằng, thật logic, thật hợp lý!
Khuôn mặt cô đỏ bừng, mãi mới tìm lại được giọng nói:
“Nếu anh nuốt lời thì sao?”
“Không đâu, em cứ hôn anh một cái trước. Đợi anh uống hết thuốc, em lại hôn thêm một cái nữa.”
Dung Yên khẽ nheo mắt, Giang Ngự Hàn này đang lợi dụng cô không giỏi toán để giở trò sao.
Rõ ràng đã nói chỉ hôn một cái, sao giờ lại thành hai cái rồi?
Cô thở dài, chỉ cần “Giang ba tuổi” ngoan ngoãn uống thuốc thì cô kém toán cũng không sao cả.
Dung Yên tiến sát lại gần, đôi môi mềm mại đỏ thắm dần áp sát.
Càng đến gần, cô càng cảm thấy căng thẳng!
Dung Yên chỉ sợ tim mình nhảy vọt ra ngoài. Lần này cô chiếm thế chủ động, không thể nhắm mắt lại.
Khi đôi môi của cô chỉ còn cách anh một chút, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Theo phản xạ, cô lập tức ngồi thẳng dậy cầm điện thoại lên xem.
Đôi mắt cô mở to, khuôn mặt ngay lập tức trắng bệch như tờ giấy.