Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 6



Ban đầu tôi chỉ định diễn cảnh đáng thương để xin ở lại, ai ngờ trong nhà anh ta lại có nhiều người như vậy, còn khiến mọi chuyện thành ra hiểu lầm.

Trình Ký Thanh cụp mắt nhìn tôi, im lặng một lúc.

Sau đó, anh ta hơi nghiêng người nhường lối: "Vào đi."

Hu hu, anh ấy không đuổi tôi đi!

Tôi cảm động suýt chút nữa rơi nước mắt.

…Đánh c.h.ế.t cũng không thừa nhận rằng thật ra tôi đang sắp khóc vì đói.

Tôi rón rén bước vào, đứng ngay ở cửa chờ anh ta đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ bám theo sau.

Có lẽ trong mắt những người khác, dáng vẻ thấp thỏm không yên này của tôi lại hóa thành ngoan ngoãn, dịu dàng, khiến đám người trong phòng khách nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi hơi xấu hổ, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc bánh ngọt trên bàn trà, rồi nhìn sang bàn ăn, trên đó vẫn còn bày sẵn đồ ăn chưa ai đụng tới.

"Hôm nay là sinh nhật anh sao?" Tôi quay sang hỏi Trình Ký Thanh.

Khoảnh khắc này, hình ảnh cốc nước nguội lạnh và lọ thuốc trên giá đàn piano tối qua bất giác hiện lên trong đầu tôi.

Tim tôi bỗng như bị thứ gì đó đ.â.m phải, một cảm giác khó chịu dâng lên.

Phải tuyệt vọng đến mức nào, anh ta mới chọn kết thúc cuộc đời ngay trước ngày sinh nhật của mình?

Tôi không tưởng tượng nổi.

Nhưng dù không thể tưởng tượng, nỗi đau xót trong lòng lại rất rõ ràng.

Trình Ký Thanh không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngồi đi."

Trên bàn ăn chỉ có một chiếc ghế trống, chắc là chỗ ngồi của anh ta.

Tôi còn đang định đi tìm thêm một cái ghế khác, thì người đàn ông to cao ngồi cạnh đã đứng dậy.

"Em gái, qua đây ngồi đi."

Anh ta có dáng người vạm vỡ, trên cổ đeo sợi dây chuyền vàng to bằng ngón tay, trông như đại ca xã hội đen bước ra từ phim điện ảnh.

Anh ta cười rất thân thiện, nhưng cái sẹo màu nâu trên mặt lại khiến tôi hơi rén.

Không đợi tôi từ chối, anh ta đã tự giác kéo ghế sang một bên, bưng cả một cái ghế khác tới cho mình, đám người xung quanh cũng rất ăn ý dịch chỗ ngồi lại một chút để chừa ra vị trí mới.

"Cảm ơn." Tôi cúi đầu nói nhỏ, sau đó theo Trình Ký Thanh ngồi xuống.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Vừa mới ngồi vững, anh trai dây chuyền vàng đã chà chà hai tay, cười đầy thiện ý:

"Nào nào, nói anh nghe xem, em và A Thanh nhà tụi anh quen nhau bao lâu rồi?"

Anh ta cười thân thiết đến mức khiến tôi nổi da gà.

Nhưng cái sẹo trên mặt lại làm nụ cười ấy có thêm chút uy h.i.ế.p mơ hồ…

Cảm giác có chút căng thẳng, tôi vô thức dịch người sát lại phía Trình Ký Thanh: "Vừa… vừa mới quen."

"Không đúng lắm đâu nha." Anh ta sờ cằm, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

Một người đàn ông khác xen vào: "Ê ê ê, Lâm Ngao, bớt quậy đi, con gái người ta ngại đó, đừng dọa cô ấy."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Người đàn ông dây chuyền vàng tên Lâm Ngao lập tức gật đầu liên tục: "Đúng đúng đúng!"

Vừa nói xong, anh ta liền gắp một cái đùi gà bỏ vào bát tôi, mặt mày tràn đầy niềm vui và hài lòng:

"Anh hơi đường đột rồi, nào, ăn miếng gà đi!"

Tôi nhìn bộ dạng hớn hở của anh ta, cảm giác này sao mà quen thuộc thế nhỉ?

…Đúng rồi!

Giống hệt trong phim truyền hình—khi con trai đưa bạn gái về nhà, mẹ chồng tương lai nhìn con dâu bằng ánh mắt đầy kỳ vọng.

Ý nghĩ vớ vẩn này làm tôi buồn cười, không nhịn được mà liếc nhìn Trình Ký Thanh.

Nếu anh ta biết tôi đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ lập tức đuổi tôi ra khỏi nhà.

Nhưng vừa lúc đó, ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của Trình Ký Thanh.

Anh ta thản nhiên dời mắt đi, giọng nhàn nhạt:

"Ăn xong thì đi ngay."

Tôi sửng sốt.

Câu này… nói với tôi sao?

Một cơn lạnh lẽo lan khắp người.

Xem ra tối nay tôi vẫn phải ra đường ngủ rồi.

Tôi cúi đầu lặng lẽ gặm cái đùi gà trong bát, rất đói, cực kỳ đói, nhưng vì có nhiều người ở đây, tôi giữ chút sĩ diện nên không dám động đũa quá nhiều.

Bên tai vang lên tiếng cười đùa của đám đàn ông, mọi người không còn cố ý kéo tôi vào câu chuyện nữa mà bắt đầu bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất.

Bữa tối kéo dài hơn một tiếng, cuối cùng Lâm Ngao đứng dậy trước:

"Mấy anh em ăn no rồi, bánh sinh nhật để lại cho hai người cắt, bọn tôi đi trước đây."

Những người khác cũng lần lượt đứng lên, có người lười biếng trêu ghẹo:

"Anh Thanh này, mấy năm trước toàn bọn đàn ông tụ tập với nhau mừng sinh nhật anh, đúng là chẳng có chút không khí gì. Năm nay thì tốt rồi, cuối cùng cũng có người bầu bạn."

Trình Ký Thanh chậm rãi lau tay, hờ hững nói:

"Vậy là ủy khuất cậu lắm sao?"

Người đàn ông kia lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc đáp:

"Đâu có đâu có, chẳng phải em đang vui mừng cho anh đó sao?"

Nói xong, người đàn ông liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy hài lòng, rồi tiếp tục nói:

"Có người bên cạnh anh rồi."

"Không cần."

Giọng Trình Ký Thanh nhàn nhạt, hàng mi rũ xuống dưới ánh đèn, bóng tối hắt lên tạo thành một tầng u ám nơi đáy mắt.

Tôi bỗng cảm thấy có chút không yên.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com