Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 4



Tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn nhà, rõ ràng đến mức khiến tôi hơi chột dạ.

Bên trong không có phản hồi.

Đừng nói là…

Một dự cảm chẳng lành ập đến, tôi vứt luôn lễ nghi sang một bên, mạnh mẽ đẩy cửa bước vào.

Chưa kịp quan sát rõ tình hình trong phòng, cánh cửa phòng tắm bên trái bỗng nhiên mở ra.

Hơi nước lạnh phả ra nhè nhẹ, một bóng người cao lớn từ trong bước ra.

Anh ta khoác hờ chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, mái tóc còn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ tí tách từ chân mày, lăn dọc theo đường nét sắc bén của gương mặt, trượt xuống cằm rồi biến mất trong phần n.g.ự.c để trần.

Tôi đơ người.

Bộ não bắt đầu hoạt động một cách không kiểm soát—

Nước trên cơ thể anh ta chắc chắn lạnh.

Nhưng cơ bắp kia… chắc hẳn rất nóng, đúng không?

Chết tiệt.

Dư Tuệ, mày phải biết xấu hổ chứ!

Tất cả là tại Âm Tử không đứng đắn, suốt ngày chia sẻ mấy bộ sưu tập riêng tư của cô ấy.

Dần dà, đầu óc tôi cũng bị ảnh hưởng, toàn là mấy thứ đen tối.

Lúc này tôi xấu hổ đến mức muốn tự vả một cái, còn Trình Ký Thanh thì vẫn bình thản, ung dung kéo chặt lại áo choàng tắm.

"Cô cần gì sao?" Giọng anh có chút khàn khàn, như bị hơi nước làm ẩm.

Dưới sự tử tế của anh ta, tôi càng thấy xấu hổ.

Nhưng… đã vào đến đây rồi, làm gì có chuyện bỏ cuộc giữa chừng!

Tôi tiếp tục bày ra vẻ mặt yếu ớt đáng thương, khẽ nói nhỏ:

"Tôi hơi sợ..."

"Hử?" Anh ta hơi ngẩng cằm lên, ánh mắt mang theo sự khó hiểu.

Phải rồi, một cô gái hơn hai mươi tuổi, nửa đêm lại sợ không dám ngủ một mình?

Đừng nói anh ta không hiểu, chính tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.

Ừm… đúng là tôi không có ý tốt gì cả.

Để lý do này nghe có vẻ hợp lý hơn, tôi cố gắng tỏ ra hoảng hốt:

"Tôi vừa đến đây, nơi này hoàn toàn xa lạ… hơn nữa, căn nhà này quá lớn, tôi cứ có cảm giác như có… có…"

Tôi cố tình không nói hết câu, chỉ dè dặt nhìn quanh, làm ra vẻ căng thẳng bất an.

"…"

Trình Ký Thanh lại im lặng.

Tôi có cảm giác anh ta đã vô cùng hối hận vì đã cho tôi ở nhờ.

Sợ anh ta đổi ý, tôi nhanh chóng siết chặt môi, mắt ngấn nước, giọng yếu ớt như muỗi kêu:

"Tôi có thể ngủ cùng phòng với anh không?"

Trình Ký Thanh lạnh lùng nhìn tôi, có vẻ sắp không nhịn được nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn trải đệm ngủ dưới đất thôi." Tôi chớp mắt, cố nặn ra hai giọt nước mắt, ra sức bày ra bộ dạng đáng thương. "Tôi ngủ rất yên tĩnh, tuyệt đối sẽ không làm phiền anh đâu."

Lần này, dưới sức mạnh của nước mắt, anh ta lại một lần nữa thỏa hiệp.

Không nói lời nào, anh ta xoay người đi đến tủ, lấy ra một bộ chăn gối rồi trải xuống thảm.

Tôi thầm mừng rỡ, nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ yếu đuối tội nghiệp, cúi người đặt chiếc gối xuống chỗ ngủ tạm.

Tôi nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Trình Ký Thanh mặt không cảm xúc: "Lên giường ngủ đi."

"Hả?"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta đặt chiếc gối của tôi lên giường, còn anh ta thì cầm lấy gối của mình, trực tiếp nằm xuống sàn.

Khoảnh khắc này, tôi bỗng có chút cảm khái.

Hóa ra tôi cũng có thể may mắn như vậy, gặp được một người như thế này.

Trình Ký Thanh mang theo vẻ u buồn lạnh nhạt, rõ ràng đang chìm trong bóng tối không thể thoát ra, nhưng đối với người khác, anh vẫn dịu dàng và mềm lòng.

Đã có một khoảng thời gian rất dài, tôi luôn cảm thấy thế giới này thật bất công.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Có người sinh ra đã trọn vẹn, cha mẹ bên cạnh, bạn bè và người yêu luôn đồng hành.

Có người từ nhỏ đã mất cha mẹ, lẻ loi bước đi giữa những thăng trầm của cuộc đời.

Tuổi thơ tôi gắn liền với bà ngoại, có hơi ấm, nhưng phần nhiều vẫn là gian khổ.

Tôi chưa bao giờ dám mong đợi sẽ gặp được một người tốt đến mức nào, cứ thế mà sống, nhìn về tương lai cũng chẳng có gì bất ngờ, như thể cả cuộc đời đã có thể thấy trước chỉ bằng một cái liếc mắt.

Có lẽ ông trời thực sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, cho tôi một cuộc đời khác.

Nhưng cuộc hành trình này… rồi sẽ có kết cục thế nào đây?

Đêm mùa hạ, cửa sổ mở rộng, ánh trăng phủ một lớp ánh sáng bạc lên bức rèm mỏng, khẽ khàng lay động.

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy hơi nóng, giấc ngủ cũng vì thế mà chập chờn.

Tôi lẩm bẩm hỏi: "Nhà anh có quạt điện không?"

Thật kỳ lạ, một căn biệt thự cao cấp của những năm 90, không có điều hòa thì cũng thôi đi, đến quạt điện cũng không có sao?

"Không có."

"Anh không thấy nóng à?"

Giọng Trình Ký Thanh bình thản: "Tâm tĩnh thì tự khắc mát."

"…"

Được rồi, anh giỏi lắm.

Bị cái nóng quấy rầy suốt cả đêm, tôi gần như không ngủ được.

Nhưng dù sao cũng quen dậy sớm nhiều năm, đồng hồ sinh học vẫn kéo tôi thức dậy đúng giờ.

Mở mắt nhìn căn phòng xa lạ, tôi chậm chạp nhớ ra—mình đang ở năm 1993.

Theo phản xạ, tôi lập tức tìm kiếm Trình Ký Thanh.

Tấm đệm dưới sàn đã được thu dọn, còn anh ta thì không thấy đâu.

Trong nháy mắt, tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Không phải anh ta đã nhân lúc tôi ngủ mà…

Vừa nghĩ đến khả năng đó, tôi bật dậy khỏi giường, thậm chí quên cả mang dép, chạy vội ra ngoài tìm người.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com