Mỗi lần như thế, tôi lại nhớ về những năm tháng xa xưa, những đêm dài bất tận, tôi từng quấn lấy Trình Ký Thanh, bắt anh hát ru tôi ngủ.
Những chuyện ấu trĩ như thế, anh chưa từng thấy phiền, cũng chưa từng từ chối tôi.
Phải rồi, tôi đã từng được anh yêu thương và bao dung như thế.
Dù bao nhiêu năm trôi qua, chỉ cần nhớ đến, trái tim vẫn như có hơi ấm lan tỏa.
Tôi nghĩ, hơn hai mươi năm không có tôi bên cạnh, anh hẳn cũng đã sống như tôi bây giờ.
Người mình yêu thương mãi mãi ở trong tim, chính là động lực giúp ta một mình đi qua những năm tháng dài đằng đẵng.
Nhiều năm trôi qua, Viên Mãn dần trưởng thành, còn Khương Niên cũng đã rời xa cõi đời này.
Cuộc hành trình kỳ diệu quay về thập niên 90 năm ấy, những con người tôi từng gặp gỡ, giờ đây đều đã không còn nữa.
Chỉ còn lại tôi.
Tôi sống đúng như mong ước của Trình Ký Thanh, sắp già cỗi như một cành cây khô, mái tóc đã bạc trắng.
Năm ấy, vào mùa xuân, con gái nhỏ của Viên Mãn đã bắt đầu lon ton chạy nhảy khắp nơi.
Cái miệng nhỏ lúc nào cũng ríu rít, suốt ngày lôi kéo mọi người, hỏi cho bằng được mọi đạo lý trên đời.
Ôi, thật đúng là nhức đầu.
Một ngày nọ, tôi bỗng nhớ đến chuyện cũ, liền tìm ra một cuộn băng video.
Đây là món đồ mà Trình Ký Thanh đã từng cất giữ, trong đó ghi lại khoảnh khắc đám cưới của Lâm Ngao.
Tôi thỉnh thoảng lại lấy ra xem, nhưng hôm nay quên mất không khóa cửa thư phòng.
Cô nhóc con lẫm chẫm bước vào, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào đôi nam nữ trong video:
“Bà ngoại ơi, họ là ai vậy?”
Mắt tôi đã không còn tốt nữa, phải nheo lại mới nhìn rõ một chút.
Băng video từng được phục chế, nhưng độ phân giải vẫn rất kém.
Trên màn hình, cô gái trẻ vô tư quấn lấy người đàn ông có đường nét thanh tú, hai người chẳng màng ai xung quanh, ghé sát tai nhau thì thầm những lời riêng tư.
Tôi vẫn nhớ rất rõ, khi ấy tôi đã nói với Trình Ký Thanh những gì.
Không ngờ rằng, có những lời lại ứng nghiệm cả một đời.
Tôi nheo mắt, khẽ mỉm cười: “Đó là bà đây.”
“Còn ông ấy là ai?” Cô bé chỉ vào Trình Ký Thanh.
Nên nói với con bé thế nào đây?
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi cười: “Ông ấy à… là người bà đã nhớ thương cả một đời.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Cô bé ngơ ngác, dường như không hiểu được hết ý nghĩa của câu nói ấy.
Dáng vẻ non nớt đáng yêu của nó khiến người ta không khỏi xót xa.
Nắng xuân ấm áp chiếu vào thư phòng, trên màn hình vẫn tiếp tục phát đoạn phim cũ.
Tôi ngồi trên ghế trúc, đung đưa qua lại, như thể đã quay trở về ngày hôm ấy, vòng tay ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng khiêu vũ.
Tôi vòng vo hỏi anh có chịu lấy tôi không, anh ôm tôi thật chặt, nhẹ nhàng gật đầu.
Cô bé vui vẻ chạy nhảy xuống lầu, không lâu sau, Viên Mãn bước đến bên tôi.
Cô ấy ngồi xổm xuống cạnh tôi, khẽ gọi tôi mấy tiếng.
Tôi thẫn thờ nhìn tờ thông báo tìm người với vài dòng chữ ngắn ngủi—nội dung là một người đàn ông đăng tin tìm kiếm người vợ mất tích của mình.
“Hả…” Dường như tôi nghe thấy tiếng cô ấy bật khóc.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
Cô bé này, từ trước đến nay luôn hiếu thuận.
Cô ấy cúi đầu, ghé sát bên tai tôi hỏi: “Mẹ sắp đi rồi ạ?”