Lần Sau, Đừng Lỡ Hẹn Nữa Nhé!

Chương 18



Chiêu này lúc nào cũng có tác dụng.

Trình Ký Thanh rất hưởng thụ, vui vẻ để mặc tôi tùy ý chà đạp, hành hạ.

Anh là người mang trong mình dòng m.á.u trung thành tuyệt đối với bạn đời.

Tất cả đều chân thật, không chút giả dối.

Đôi khi tôi cũng tò mò.

Làm sao anh có thể mỗi ngày đều yêu tôi một cách trọn vẹn như thế?

Có một lần, Trình Ký Thanh kể cho tôi nghe về cha mẹ anh—

Đây là một trong những chuyện quá khứ hiếm hoi mà anh chịu nhắc tới.

Anh kể, từ khi còn nhỏ, anh chưa từng thấy cha mình lớn tiếng với mẹ dù chỉ một lần.

Ông Trình là một người đàn ông thô lỗ, nhưng dù có tức giận đến đâu.

Ông cũng thà tự vả vào mặt mình, chứ nhất quyết không cãi nhau với vợ.

Hồi nhỏ, Trình Ký Thanh rất nghịch ngợm, mẹ anh lại hiền lành, mềm mỏng.

Dạy không nổi anh, ngược lại còn hay tức giận đến mức bật khóc.

Vì chuyện này, Trình Ký Thanh không ít lần bị cha đánh đòn.

Mỗi lần đánh, ông đều vừa đánh vừa mắng:

“Thằng nhãi con, vợ của cha mà mày cũng dám bắt nạt hả?”

Bị cây roi da của cha quật qua quật lại, Trình Ký Thanh cuối cùng cũng khắc cốt ghi tâm một đạo lý—

Vợ mình thì phải nâng niu, yêu chiều, dù chỉ là một chút ấm ức cũng không được để cô ấy chịu.

Dù là con ruột của mình cũng không ngoại lệ.

Kể đến đây, anh bỗng thất thần rất lâu.

Chắc hẳn là đang nhớ về cha mẹ, trong lòng đầy những hối tiếc, đau lòng và nhớ nhung.

Tôi cố tình trêu anh, cố ý chọc phá bầu không khí đang dần trở nên u ám:

“Hóa ra tính này cũng có thể di truyền à?”

“Vậy nếu sau này con trai anh làm em tức giận, anh có đánh nó giúp em không?”

Trình Ký Thanh bị tôi chọc cười, rồi lại nghiêm túc ra vẻ đứng đắn:

“Anh sẽ đánh gãy chân nó.”

Câu chuyện trẻ con mà cả hai chúng tôi lại nói một cách hết sức nghiêm túc.

Thế là tôi phá lên cười, rồi cùng anh trêu chọc nhau, đùa nghịch cả buổi.

Những ngày tháng ngập tràn hạnh phúc.

Cứ thế mà bình yên và rực rỡ bước đến năm 1997.

Năm đó, Hồng Kông trở về với đất mẹ.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Trình Ký Thanh không phải là người hay xem TV.

Nhưng đêm ấy, anh lại đã sớm ngồi trước màn hình, chờ đợi khoảnh khắc quan trọng này.

Anh mang trong mình niềm tự hào và tình yêu mãnh liệt với đất nước.

Mười hai giờ đúng, quốc kỳ được kéo lên.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ sáng rợp cả bầu trời.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tiếng pháo nổ vang trời, ánh sáng lấp lánh tràn qua cửa sổ, hắt lên từng góc trong căn nhà nhỏ của chúng tôi.

Anh siết nhẹ vòng tay ôm tôi vào lòng.

Đêm đó, trong đôi mắt anh, phản chiếu ánh pháo hoa rực rỡ.

Tựa như cả dải ngân hà lấp lánh trong bầu trời đêm.

Giọng anh ấm áp như lửa, khiến trái tim tôi khẽ run lên—

“Trở lại Hồng Kông, em cũng đang ở trong vòng tay anh. Đây chính là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong đời anh.”

Năm 1997, là năm thuộc về chúng tôi.

Mùa thu năm đó, tôi vui mừng phát hiện ra trong cơ thể mình đang mang một sinh linh bé nhỏ.

Sau niềm vui ban đầu, Trình Ký Thanh lại càng lo lắng nhiều hơn.

Tôi đương nhiên hiểu rõ, anh thương tôi.

Trong suy nghĩ của anh, sinh con là chuyện chỉ có phụ nữ chịu đau đớn, dù người đàn ông có yêu thương đến đâu, cũng chẳng thể chia sẻ dù chỉ một chút.

Trước đây, mỗi khi tình cờ nhắc đến chuyện con cái,

Anh đã từng nghiêm túc nói với tôi:

“Có con hay không không quan trọng, chúng ta có thể không sinh.”

Nhưng tôi sao có thể chấp nhận được?

Những ngày tháng tràn ngập hạnh phúc,

Đôi khi tôi cũng bất giác nhớ đến tờ thông báo tìm người vào năm 1999.

Tôi chắc chắn một điều, rằng mình sẽ không bao giờ rời xa anh.

Nhưng đồng thời, tôi cũng không khỏi lo lắng—

Nếu số phận không thể thay đổi thì sao?

Nếu tôi thực sự phải rời đi, vậy thì ít nhất, tôi cũng muốn có một người ở bên cạnh anh.

Hơn nữa, người đàn ông này xứng đáng có một đứa con.

Một đứa trẻ sẽ gọi anh là cha, sẽ ở bên anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Với những suy nghĩ hoang mang ấy, tôi càng trân trọng sinh linh bé nhỏ trong bụng mình hơn bao giờ hết.

Trình Ký Thanh gần như tạm dừng tất cả công việc.

Anh dành nhiều thời gian hơn trong căn bếp, ngày ngày tìm cách làm đủ loại món ngon.

Nhờ sự chăm sóc của anh, tôi không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại càng ngày càng tròn trịa hơn.

Tôi giả vờ trách móc, cũng cằn nhằn:

“Nhanh chụp vài tấm ảnh đẹp vào, lỡ sau này tròn quá nhìn xấu thì sao?”

Nghe vậy, Trình Ký Thanh cố tình lấy ra chiếc máy ảnh cũ từ thời thiếu niên.

Tôi lại không thích gương mặt nhợt nhạt của mình, nhất quyết bắt anh chụp một bộ ảnh đen trắng cho tôi.

Khi cầm trên tay những bức ảnh, tôi không khỏi vui mừng.

Anh thực sự có khiếu nhiếp ảnh.

Trong từng khung hình, tôi nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình.

Một dáng vẻ tôi chưa từng thấy trước đây.

Nhưng càng nhìn, chân mày tôi càng nhíu chặt.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com