Lại Báo Bình An

Chương 1: 1



GIỚI THIỆU:

 

Sau khi vị hôn phu của ta đỗ trạng nguyên, việc đầu tiên hắn làm chính là hủy bỏ hôn ước.  

 

"Giữa ta và nàng vốn không có tình cảm, trước đây chẳng qua thấy nàng cô đơn đáng thương, mà mẫu thân nàng lại có ơn với ta, nên ta mới miễn cưỡng đính ước. Bây giờ ta đã gặp được người trong lòng, không thể phụ tình nàng ấy, vậy nên chỉ có thể từ hôn. Đây là một trăm lượng bạc coi như bồi thường, từ nay về sau, mong nàng đừng dây dưa."  

 

Ta thản nhiên nhận bạc, dứt khoát nói:  

 

"Được thôi! Tôn trọng, chúc phúc, khóa chặt." 

 

01

 

Lý Tuần sinh ra với dung mạo xuất chúng, trong buổi điện thí, hắn được Hoàng thượng đích thân phong làm Thám Hoa Lang.  

 

Công chúa cũng vừa ý hắn, lén tặng khăn tay cùng túi thơm.  

 

Vậy nên, hắn mới vội vã trở về từ hôn với ta.  

 

Có lẽ vì ta đồng ý quá nhanh, nên hắn ngẩn người một lúc lâu, ánh mắt phức tạp, không biết là không nỡ hay do dự, chậm rãi nói:  

 

"Nếu nàng không muốn, ta cũng có thể... nuôi nàng ở bên ngoài."  

 

"Không không không," ta dứt khoát từ chối, vẫn giữ phong thái quyết đoán như cũ, "Lý công tử nói đùa rồi, giữa chúng ta vốn không có tình cảm."  

 

Lý Tuần lúng túng, mặt hơi đỏ lên.  

 

Đùa à? Người để mắt đến hắn là công chúa, ta đâu có chán sống mà tranh giành đàn ông với công chúa chứ?  

 

Mẹ ta từng kể ta nghe những chuyện như "Trần Thế Mỹ", "Liêu Trai - Họa Bì", "Mặc Vũ Vân Gian", nên ta hiểu rõ—đàn ông đã thay lòng thì cứ để hắn đi, biết điều một chút, đừng cố chấp, cũng đừng tiếc nuối, giữ mạng quan trọng hơn.  

 

Ta chẳng qua chỉ là một cô nhi nhỏ bé ở huyện thành, lấy gì mà đấu với Thám Hoa Lang, với công chúa đây?  

 

Bị phụ bạc thì cũng thôi, miễn đừng mất mạng là được.  

 

*

 

Mẹ ta chôn cất ở Hoa Quả Sơn.  

 

Thực ra cũng chỉ là một gò đất nhỏ, vốn chẳng có tên, rồi bà đặt cho nó một cái tên lạ lùng như vậy: Hoa Quả Sơn.  

 

Thế nhưng, trên núi chẳng có hoa, cũng chẳng có quả.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Ta đem hôn ước giữa mình và Lý Tuần đốt trước mộ mẹ, rót một chén rượu mời bà, rồi thuật lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.  

 

Vẫn có chút buồn bã.  

 

Lý Tuần nói giữa ta và hắn vốn không có tình cảm.  

 

Có lẽ hắn đã quên—chúng ta cũng từng sánh vai bên hoa dưới trăng, thề non hẹn biển, từng mơ ước được bạc đầu giai lão.  

 

Năm ấy, trong cơn mưa bụi mùa hoa hạnh, vào ngày sinh thần mười tám của ta, hắn đích thân chạm khắc một cây trâm ngọc bạch cài lên mái tóc ta, mặt đỏ bừng bừng, nói rằng:  

 

"Chờ ta đỗ đạt, ta sẽ quay về cưới nàng."  

 

Nhưng giờ đây, hắn lại nói giữa chúng ta vốn không có tình cảm.  

 

Hóa ra, hắn chỉ thương hại ta mà thôi.

 

02

 

Mẹ ta là nữ đại phu duy nhất ở huyện Thanh Trúc. Y thuật của bà không quá cao siêu, nhưng cũng thuộc hàng giỏi nhất nơi này. Vì thân phận nữ nhi, bà thường xuyên được quan lại và hào hộ mời vào hậu viện khám bệnh.  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Ta vừa là con gái, vừa là đồ đệ của bà. Năm ba tuổi, ta đã được bà bế trong lòng nhận biết thảo dược; bảy tuổi, đã giả trang làm tiểu dược đồng, theo bà ra vào khắp các phủ.  

 

Lần đầu gặp Lý Tuần, ta còn chưa tròn mười hai tuổi.  

 

Mẹ hắn mắc phong hàn, bị chính thất vứt ra căn phòng tồi tàn rách nát, phơi gió phơi sương, mặc kệ sống chếc. Khi bà ta sắp không qua khỏi, Lý Tuần quỳ trước cửa nhà ta, dập đầu cầu xin mẹ ta cứu mẹ hắn một mạng.  

 

Mẹ hắn là thiếp thất của huyện lệnh Thanh Trúc, còn hắn là đứa con trai duy nhất của huyện lệnh. Chính thất của huyện lệnh dày công mưu tính suốt hơn mười năm vẫn không thể sinh được con trai, đành miễn cưỡng nhận hắn làm con thừa tự. Vì thế, thân phận thiếp thất của mẹ hắn lại càng trở thành cái gai trong mắt chính thất.  

 

Mẹ ta đã cứu mẹ hắn, còn giúp bà ấy thuê một gian nhà nhỏ để tá túc—mẹ ta xưa nay vẫn luôn đặc biệt mềm lòng với những nữ nhân khốn khổ.  

 

Từ đó, ngày nào tan học, Lý Tuần cũng lén đến nhìn mẹ mình từ xa. Hắn sợ bị chính thất phát hiện, không dám lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo.  

 

Mẹ con hai người cứ thế lặng lẽ nhìn nhau từ xa, nước mắt lặng lẽ rơi.  

 

Ta nhìn mà không đành lòng, bèn chủ động làm người truyền tin giúp họ.  

 

Lúc ấy, Lý Tuần chỉ mới mười bốn tuổi nhưng đã tuấn tú phi phàm, phong thái bất phàm, thêm vào xuất thân danh giá, khiến hắn trở thành chàng trai trong mộng của vô số thiếu nữ huyện Thanh Trúc. Giữa ta và hắn, việc nói chuyện hay tặng quà qua lại cũng chẳng có gì bất thường.  

 

Mỗi lần hắn gửi đồ cho mẹ, đều sẽ kèm theo một ít quà vặt cho ta—khi thì một xâu kẹo hồ lô, một gói bánh ngọt; lúc lại là một con búp bê đất hay một hộp phấn má. Nhưng thứ ta ghét nhất chính là tập viết chữ mà hắn hay tặng.  

 

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com