Kiếp Này Để Chị Xử Đẹp Mấy Cưng

Chương 7



8

 

Ngày em trai tôi ra tù, tôi đi cùng bố đến đón cậu ta.

 

Sau mấy tháng trong tù, cậu ta tiều tụy đi hẳn, bước đi tập tễnh.

 

Bố tôi vốn đang rất giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cậu ta, ông lại không nỡ trách mắng.

 

Tôi cười lạnh.

 

Muốn em trai tôi ăn năn hối cải? Còn lâu!

 

Đúng như dự đoán, câu đầu tiên cậu ta thốt khỏi miệng khiến bố tôi tức muốn đột quỵ:

 

"Con muốn cưới Lâm Yên Yên!"

 

9

 

Bố tôi gần như không tin vào tai mình, suýt nữa tưởng nghe nhầm.

 

Cậu ta ngồi tù đến mức lú lẫn rồi sao?

 

Tôi cười muốn ná thở: "Hóa ra em trai chị còn là kẻ si tình, chung thủy thế cơ đấy!"

 

Bị tôi châm chọc, cậu ta càng kiên định hơn, giọng điệu hùng hồn:

 

"Cả đời này tôi chỉ yêu mỗi Lâm Yên Yên! Con đã vì cô ấy chịu một nhát dao, nếu bố không cho cưới, con sẽ từ bố!"

 

Tôi suýt sặc nước, bật cười thành tiếng.

 

Lâm Yên Yên bỏ bùa gì cho cậu ta vậy? Sao lại có sức hút lớn đến thế!

 

Bố tôi tức giận đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng kịch liệt, mãi mới nghiến răng nói ra một câu:

 

"Đứa bé trong bụng cô ta còn chưa chắc là của mày! Loại đàn bà lẳng lơ này mà bước vào cửa nhà họ Trình chỉ tổ làm nhục gia phong!"

 

Nhưng em trai tôi chẳng hề để tâm, nghênh cổ cãi lại:

 

"Đứa này không phải của con thì đứa sau chắc chắn sẽ là của con!

 

"Nhà mình giàu, nuôi một đứa nhỏ có gì khó!”

 

"Bớt nói nhảm đi! Yên Yên muốn sính lễ năm triệu, bố là bố con, bố không lo thì ai lo, mau đưa tiền đây!"

 

Cậu ta vừa đưa tay đã đòi tiền, làm bố tôi tức phát điên.

 

Bố tôi cầm ngay cây gậy, quật thẳng vào cái chân bị thương của cậu ta, rồi tống cổ ra khỏi biệt thự.

 

Cấm cậu ta vĩnh viễn không được về nhà nữa.

 

Sau khi bị đuổi đi, cậu ta chẳng còn cách nào khác ngoài quỳ gối trước cửa, gào khóc om sòm đòi quay lại.

 

Tuy nhiên, bố tôi không mảy may động lòng. Ông chỉ ngồi trên ghế sô pha, chửi rủa đứa con bất hiếu, than trách gia môn bất hạnh.

 

Tôi đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, không tài nào xuất hiện nổi chút thương hại.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Cậu ta trở thành con người như bây giờ, chẳng phải đều do bố tôi nuông chiều quá mức hay sao?

 

Bố tôi quá mức tức giận, quyết định khóa hết tài khoản ngân hàng của cậu ta, muốn ép cậu ta cúi đầu nhận lỗi.

 

Nhìn bố tôi như vậy, tôi chỉ khẽ cười.

 

Với cái tính ngang ngược như cua ấy, nếu cậu ta chịu nhận sai thì đúng là chuyện lạ.

 

Quả nhiên, hôm sau, cậu ta dẫn theo Lâm Yên Yên, quỳ trước biệt thự khóc lóc om sòm, nhất quyết bắt bố tôi chấp nhận người con dâu này.

 

Lâm Yên Yên còn cầm theo cái loa, ôm bụng kêu gào: "Tôi đang mang cốt nhục của nhà họ Trình, chẳng lẽ ngay cả cháu nội ông cũng không nhận sao?"

 

Bố tôi cảm thấy mất mặt, giận dữ bảo cậu ta kéo cô ta đi.

 

Không ngờ, anh ta cũng hùa theo, lớn tiếng khẳng định: "Đúng vậy bố, bác sĩ đã nói rồi, đứa bé này 80% là con của con!

 

"Nó chính là cháu nội của bố!"

 

Cả con phố lập tức xôn xao, mọi người xúm lại xem trò vui, cười đến gập cả người.

 

Mặt bố tôi lập tức xanh mét.

 

Ngay khi nghe thấy câu này, ông ấy tức giận đến mức ngất xỉu tại chỗ, được đưa thẳng vào bệnh viện.

 

Cậu ta bị nuông chiều đến mức không còn biết trời cao đất dày, tưởng rằng bản thân làm gì cũng sẽ được tha thứ.

 

Nhưng lần này, bố tôi đã hoàn toàn hết kiên nhẫn.

 

Ông ấy tước bỏ quyền thừa kế của cậu ta, đuổi thẳng cổ khỏi nhà.

 

Từ đó trở đi, tôi thuận lợi thừa kế gia sản, tiếp quản công ty.

 

Việc đầu tiên tôi làm khi tiếp quản công ty là khóa hết thẻ của cậu ta.

 

Mất đi nguồn tài chính, cậu ta lập tức rớt khỏi tầng lớp thượng lưu.

 

Không ai nể nang, lại tiêu xài hoang phí, chỉ trong vài ngày đã nợ nần chồng chất, chủ nợ kéo nhau ra tòa, lần này, chẳng còn ai bảo lãnh cho cậu ta nữa.

 

Cuối cùng, cậu ta lại bị tống vào tù.

 

Tôi lập tức đẩy tin cậu ta ngồi tù lên mạng, tiện tay kèm theo một đoạn video ẩu đả.

 

Trong video, cậu ta che chắn cho Lâm Yên Yên, điên cuồng đánh nhau với Hạ Dịch, trông y hệt một kẻ bạo lực mất lý trí.

 

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Một người như vậy, lại còn có quan hệ mập mờ với Lâm Yên Yên, lời cậu ta nói có chút đáng tin nào không?

 

Chẳng mấy chốc, dư luận lại đổi chiều, danh tiếng của tôi được tẩy trắng, nhận được sự đồng cảm và ủng hộ của công chúng, còn Lâm Yên Yên thì hoàn toàn thân bại danh liệt.

 

Không những bị đuổi học, mà trước cửa nhà còn có người đến đòi nợ mỗi ngày, đến mức cô ta chẳng dám bước chân ra ngoài.

 

Nhớ lại kiếp trước, cô ta từng cười nhạo, đẩy tôi xuống vực thẳm, còn nói: "Chỉ bị chửi vài câu mà không chịu nổi sao? Nước bọt có thể nhấn chìm cậu được chắc?"

 

Giờ đây, cô ta cũng đang nếm trải sự đau đớn của baoluc mạng, chẳng còn vẻ vang như trước kia.

 

Cô gái từng giả danh tiểu thư nhà giàu trên livestream ngày nào, giờ đây để trốn tránh công kích trên mạng, bụng to kêu gào, lăn lộn trên đất, nhưng chẳng ai đồng cảm, ngược lại còn bị hàng xóm láng giềng né tránh như kẻ điên.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com