Sau đó, hắn không ngoảnh đầu lại, lên thẳng xe ngựa của Dương phủ.
Cùng lúc đó, tiểu nha hoàn mà ta nhờ tiểu khất cái (ăn mày) giữ chân ở đầu phố cuối cùng cũng chạy đến.
Vừa vặn chứng kiến cảnh hắn rời đi, cùng cỗ xe ngựa mang ký hiệu Dương phủ.
13
Chẳng bao lâu sau khi trở về phủ, ca ca và tẩu tẩu kéo theo cả mẹ ta, không mang theo một ai khác, trực tiếp đến phòng ta.
Rõ ràng, nha hoàn kia đã đi cáo trạng.
*
Tẩu tẩu lo lắng hỏi:
"Dương phủ không phải người dễ động vào.
Ở đây không có người ngoài, muội nói thật cho ta nghe—muội và Dương Diên rốt cuộc có quan hệ gì?"
Ta vừa rơi nước mắt vừa cắn một miếng ngó sen, rồi đẩy cả đĩa về phía họ:
"Mọi người cũng ăn thử món mật ngó sen này đi.
Sau này sẽ không có cơ hội ăn nữa đâu.
Ăn xong rồi, ta sẽ nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra."
*
Lúc người ta sốt ruột đến phát hỏa, ai còn có tâm trạng ăn uống?
Nhưng thấy ta nhất quyết không mở miệng nếu họ không ăn, ca ca và tẩu tẩu đành mỗi người gắp một miếng.
Đến khi mẹ ta vươn tay định lấy, ta lại rút đĩa về.
*
Độc phát rất nhanh.
Triệu Chính phụt ra một ngụm máu, thậm chí chưa kịp nói lời nào đã co giật rồi gục xuống.
Nhưng Công chúa Nhu An vẫn cố gắng chống chọi thêm một lúc.
Nàng đột nhiên bừng tỉnh ngộ, khẽ cười cay đắng, giọng nói đã yếu đến như sợi tơ:
"Xem ra ta đã xem thường ngươi...
Hóa ra ngươi đã đoán được từ lâu.
Ngươi vì mẫu thân ngươi, ta vì mẫu phi ta.
Cũng hợp lý thôi...
Chỉ xin ngươi...
Hãy nói với mẫu phi ta rằng...
Nói rằng ta ra đi...
Không hề đau đớn..."
*
Nói xong câu ấy, nàng cũng trút hơi thở cuối cùng.
Mẹ ta lặng lẽ khép mắt nàng lại, trên mặt không còn vẻ kinh hoảng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Bà cất giọng khẽ hỏi:
"Con đã đoán ra từ khi nào?"
*
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cứng đờ của Công chúa, đỡ lại cây trâm bị lệch trên đầu nàng, khẽ đáp:
"Ngay từ khi nàng ta xuất hiện trước cửa nhà chúng ta.
Mẹ, ánh mắt nàng ta nhìn người...
Thật sự rất thương hại.
Giống như đang nhìn một người sắp chếc vậy."
*
Thật ra, lúc Triệu Chính xuất hiện, với những lời nghĩa hiệp đầy xúc động kia, ta đã từng tin hắn thực sự là ca ca của ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhưng sau đó Công chúa lại xuất hiện.
Thiên hạ rơi bánh từ trời xuống, chẳng lẽ lại rơi hai cái cùng một lúc?
*
Hơn nữa, thỉnh thoảng nàng ta nhìn mẹ ta với ánh mắt khác lạ, khiến ta không thể không sinh nghi.
Vì vậy, hôm đó, ta đã trốn trong tủ quần áo của mẫu thân, đích thân nghe thấy bọn họ âm mưu.
Thì ra, Triệu Chính đã gặp mẹ ta từ trước.
Cảnh tượng mẹ ta cự tuyệt nhận hắn trước cửa nhà chỉ là một màn kịch, mục đích là để tạo cơ hội cho Công chúa xuất hiện.
*
Kế hoạch của bọn họ vô cùng rõ ràng.
Triệu Chính sinh ra không rõ mẫu thân, trên hộ tịch không có ghi tên mẹ ruột.
Những người học chung với hắn đều biết quê hắn đã bị lũ cuốn sạch, người trong thôn không còn ai sống sót.
Hắn nói mẹ ta chính là mẹ ruột của hắn, ít nhất cũng không ai có thể tìm ra nhân chứng để chứng minh điều ngược lại.
*
Mà mẹ ta thì sao?
Bà từng bị đem đi cầm cố quá nhiều lần, ngoài bà và tên trượng phu đã chếc kia, chẳng ai có thể nói rõ bà từng bị bán cho nhà nào, sinh ra những đứa con mang họ gì.
Cho dù có người nghi ngờ Triệu Chính nói dối, thì phải mất một hai năm đi điều tra mới tìm ra bằng chứng.
Nhưng điều bọn họ muốn tranh thủ chính là ngay lúc này.
Mục tiêu cũng không khó đoán—mở đường để Hoàng đế rước sinh mẫu của hắn hồi cung.
*
Còn một hai năm sau thì sao?
Chỉ cần lúc đó mẹ ta đã chếc, thì cho dù có tìm được nhân chứng, ai có thể chắc chắn khẳng định rằng bọn họ nhận sai người?
Thậm chí, bọn họ còn nói thẳng với mẹ ta về chuyện giếc người diệt khẩu, chỉ vì bà vẫn còn quan tâm đến ta.
*
Triệu Chính tỏ vẻ đạo mạo, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa uy hiếp:
"Mẫu thân, người tuyệt đối không được giữa đường đổi ý.
Công chúa điện hạ có thừa cao thủ dưới trướng.
Giết hai mạng người nơi hoang dã mà thôi...
Chẳng phải chuyện gì khó khăn."
*
Chúng ta chưa từng đặt chân đến kinh thành, không biết rằng Nhu An Công chúa chỉ là một công chúa thất sủng.
Mạng sống của ta, mẹ ta tuyệt đối không đánh cược.
Bà chỉ bình tĩnh nói:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Sống chếc của ta do các ngươi định đoạt.
Nhưng con gái ta hoàn toàn không biết chuyện này.
Trước khi ta chếc, ta phải nhìn thấy nó lấy được tấm chồng tốt.
Bằng không, ta lập tức tự vẫn.
Để các ngươi uổng phí một phen bày mưu tính kế."
*
Nhu An Công chúa gật đầu đồng ý:
"Người suy nghĩ nhiều rồi.
Người đã lớn tuổi, nếu bệnh mất thì cũng còn hợp lý.
Nhưng nếu cả muội muội cũng mất theo, tất nhiên sẽ khiến kẻ khác nghi ngờ.
Chúng ta không làm những chuyện gây tổn hại mà chẳng có lợi gì."