🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
*
Phu quân bà không còn nữa.
Bà gầy đi rất nhiều.
Nhưng đôi huynh muội nàng nuôi dưỡng lại tròn trịa trắng trẻo, không còn vẻ run rẩy sợ hãi như ngày ta rời đi.
*
Bà vẫn tiếp tục mở tiệm điển thê, nhưng việc làm ăn không được như trước.
Bà gãi đầu, áy náy nói:
"Tỷ à, thật sự xin lỗi..."
"Muội không có con mắt sắc bén như tỷ, không chống đỡ nổi cái tiệm này."
*
Ta vung tay hào sảng.
"Vậy thì đóng cửa!"
"Giờ chúng ta có tiền, có danh, có thể làm ăn lớn hơn."
*
Tại sao người ta phải điển thê?
Là vì phu quân không đáng tin cậy.
Nhưng quan trọng hơn cả—là vì họ quá nghèo.
*
Trước kia chúng ta không có khả năng làm gì hơn.
Bây giờ có rồi.
Ta sẽ làm hết sức.
Ta muốn khiến tiền bạc chảy về những nơi nghèo khổ nhất.
Muốn để việc "điển thê" hoàn toàn biến mất.
*
Những ngày tháng bận rộn, nhưng cũng đầy đủ và trọn vẹn.
Mẹ ta cuối cùng cũng nhận ra ta đã trưởng thành.
Là một cô nương thông minh, có chính kiến.
Bà không còn giữ bộ mặt căng thẳng mỗi ngày.
*
Bà cười nhiều hơn.
Cùng Chu nương tử trò chuyện vui vẻ.
Càng sống càng giống một bà lão giàu có, hạnh phúc.
*
Còn ta, ta ngồi trước bàn tính, đếm bạc, mỗi ngày đều sống rất vui vẻ.
*
Ta nghĩ...
Có lẽ ta sẽ trở thành một lão cô nương.
Nhưng ta sẽ là một lão cô nương vui vẻ và thành công.
*
Cũng có thể một ngày nào đó...
Sẽ có người băng qua núi non trùng điệp, chỉ để đến gặp ta thêm một lần nữa.