Về sau, vì muốn có con, cô ấy tự giày vò bản thân đến mức kiệt quệ, thậm chí còn phải chịu đựng những lời mỉa mai của bác sĩ:
“Lúc còn trẻ thì chạy vào phòng phẫu thuật, đến khi già rồi thì chạy đến khoa hiếm muộn.”
Có bài học từ cô ấy, tôi cảm thấy lo lắng. Tôi hoang mang, phân vân, day dứt. Trình Hạo Nhiên tìm tôi nói chuyện, hắn vừa trò chuyện phiếm vừa đề cập:
“Nhà ở quê sắp giải tỏa rồi, năm nay chắc chắn sẽ nhận được khoản bồi thường. Đến lúc đó, chúng ta đón mẹ em lên đây, bán căn nhà cũ của bà. Anh sẽ lấy tiền bồi thường, ghi rõ là tự nguyện tặng em, gộp hai khoản lại mua cho mẹ em một căn hộ nhỏ gần nhà mình, như vậy sẽ thuận tiện chăm sóc lẫn nhau.”
Đề nghị này chạm trúng điểm yếu trong lòng tôi. Hắn biết tôi lo lắng nhất chính là mẹ mình. Tôi không từ chối. Nhưng tôi cũng chẳng đưa ra câu trả lời.
Tiến thoái lưỡng nan.
Nếu là trước đây, chắc tôi đã vui mừng khôn xiết. Nhưng lúc này, tôi lại thấy u ám vô cùng. Hắn l.i.ế.m đôi môi khô nứt, chân thành nói với tôi:
“Anh nghĩ như thế này... Thẩm Bình đã mất đi tư cách tốt nghiệp, chuyện này là do anh gây ra. Vậy thì hãy để anh làm tròn trách nhiệm.”
“Anh sẽ để cô ấy khởi đầu tại đây, vượt qua giai đoạn thử việc. Đợi đến khi cô ấy có đủ kinh nghiệm, anh sẽ điều chuyển đi hoặc để cô ấy tìm việc khác. Với kinh nghiệm làm thư ký này, cô ấy sẽ dễ dàng kiếm được công việc hơn.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, như thể muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc bên ngoài để nhìn vào tận sâu trong tâm can hắn. Hắn không né tránh, cứ để mặc tôi quan sát.
Tôi nói tôi cần suy nghĩ thêm.
Hắn vô cùng kinh ngạc, như thể cho rằng đề nghị và sự chân thành của hắn đủ để thuyết phục tôi.
Tôi còn chần chừ gì nữa? Vậy nên hắn lại tiếp tục tăng thêm lợi ích:
“Sau này, anh sẽ giao nộp thẻ lương cho em, em phát tiền tiêu vặt cho anh là được.”
Đôi môi khô khốc của hắn khẽ run lên khi khuyên nhủ tôi:
“Sau này, anh sẽ cố gắng thăng tiến, cũng sẽ nỗ lực trở thành một người chồng tốt, sẽ không để em phải thất vọng.”
Tôi khẽ thở dài.
Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày cưới, người thay thế tôi trong công việc cũng đã được công ty sắp xếp ổn thỏa.
13.
Vào ngày cưới của tôi, có rất nhiều người đến tham dự.
Ngoài ra, Trình Hạo Nhiên còn dự định tổ chức một buổi tiệc linh đình ở quê nhà nên hôm nay khách mời chủ yếu là đồng nghiệp và bạn bè.
Tôi đã nói với anh ấy về chuyện mang thai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Lúc ấy, trong mắt anh ấy như có những vì sao lấp lánh. Anh bật dậy khỏi ghế, đi đi lại lại giữa phòng khách, hai tay nắm chặt thành quyền, còn giơ lên không trung vung vẩy mấy cái, không thể che giấu được sự phấn khích. Nhân lúc bầu không khí đang tốt đẹp, tôi nói với anh ấy:
"Việc sắp xếp trang trí tiệc cưới và trình tự buổi lễ em không lo được, phải tập trung dưỡng thai. Hay là anh nhờ Thẩm Bình giúp một tay đi? Cô bé đó có tình ý với anh, để cô ta tận mắt chứng kiến hạnh phúc của chúng ta, có khi sẽ hết mơ tưởng hão huyền."
Trước yêu cầu của tôi, anh ấy không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý.
Đồng thời còn an ủi tôi:
"Là lỗi của anh, lúc trước không nói với cô ấy chuyện anh sắp kết hôn, khiến cô ấy nảy sinh suy nghĩ không nên có. May mà thời gian chưa lâu, tình cảm cũng chưa sâu đậm. Em đừng nghĩ nhiều, cô ấy rồi sẽ thay đổi thôi.”
“Đặt mình vào hoàn cảnh đó mà nghĩ, nếu em biết người ta đã có vợ rồi, em còn tơ tưởng nữa không?"
Tôi đáp lại anh bằng một câu đầy ẩn ý:
"Anh không hiểu phụ nữ đâu. Cô ấy từng bảo anh mua bánh kem nhung đỏ cho mình đúng không? Cô ấy nói mình chưa từng ăn đúng không? Nhưng khi em đến trường cô ấy, bạn bè cô ấy lại bảo rằng cô ấy sống không hề tiết kiệm, bánh trái thường xuyên để hỏng rồi vứt đi."
Anh ta đang vui mừng nên không để tâm, chỉ kích động ôm lấy tôi:
"Bà xã, anh sẽ giữ khoảng cách với cô ấy. Chúng ta chịu đựng thêm một năm nữa, một năm sau, đợi cô ấy trưởng thành hơn, anh sẽ điều cô ấy sang bộ phận kinh doanh. Làm thêm hai năm nữa, có kinh nghiệm rồi, cô ấy có thể rời công ty tự lập. Từ đó chúng ta không còn liên quan gì đến nhau."
Sắc mặt tôi không thay đổi, nhưng trong lòng lại dâng lên từng cơn sóng ngầm. Một năm làm trợ lý bên cạnh, hai năm làm cấp dưới, ba năm này ai mà yên tâm cho được?
Thẩm Bình ban đầu không thực tập ở công ty chúng tôi, cô ta bị đuổi việc ở chỗ khác, rồi chính Trình Hạo Nhiên kéo cô ta vào đây. Trách nhiệm do chính anh ta chủ động gánh vác, dần dần lại biến thành gánh nặng không thể dứt bỏ, ai biết sau này sẽ thế nào?
Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn.
Nhìn khung cảnh nhộn nhịp, náo nhiệt của hôn lễ, tôi chỉ chờ xem vở kịch sắp bắt đầu. Còn về bản thân buổi lễ, dường như tôi đã bỏ quên mất ý nghĩa của nó. Mọi trình tự trong hôn lễ đều diễn ra suôn sẻ, lúc tôi và Trình Hạo Nhiên xuống dưới mời rượu khách khứa cũng không có vấn đề gì.
Nhưng đi được một nửa, màn hình lớn bất ngờ phát đoạn video quay lại cảnh Thẩm Bình mặc váy cưới của tôi. Cô ta mặc bộ váy cưới của tôi, đặt vương miện lên đầu, soi đi soi lại trước gương, thỉnh thoảng còn nói gì đó với điện thoại.
Ống kính tiến lại gần, giọng nói của cô ta vang lên rõ ràng:
"Anh Trình, em mặc đẹp không? Anh phải thừa nhận đi, vẫn là tuổi trẻ thì tốt hơn đúng không?"
Trình Hạo Nhiên giận dữ quát:
"Em đang làm gì đấy, mau cởi ra ngay!"
Thẩm Bình khúc khích cười:
"Anh Trình, anh bảo em tìm người yêu đi, em đã tìm rồi, nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Em chỉ thích anh thì phải làm sao bây giờ?"
Bên kia vang lên tiếng thở dốc nặng nề, có vẻ giận không chịu nổi. Một lúc lâu sau, giọng nói của anh ta mới trở thành một tiếng thở dài:
"Cởi ra đi. Anh cho em thời gian để thích ứng. Đừng làm quá, nếu quá đáng quá anh sẽ mặc kệ em đấy."
Một hồi lâu sau, anh ta lại nói:
"Chuyện em lén mặc váy cưới, đừng để chị dâu em biết, cô ấy có bệnh sạch sẽ."