Không Trở Về Giang Đông

Chương 4



“Chúng ta đã làm việc với Tiểu Phỉ bao lâu rồi? Tôi mới muốn hỏi anh đây, anh bị điên rồi à? Thân sơ thế nào cũng không phân biệt được?”

Hắn trách tôi bằng vẻ mặt hận sắt không thành thép: “Gán tội cho Tiểu Phỉ cũng chẳng sao cả. Cô ấy có năng lực, có thâm niên, công ty sẽ không vì chuyện này mà sa thải cô ấy. Nhưng Thẩm Bình thì khác, cô ấy là thực tập sinh, chỉ một câu nói là bị đuổi đi ngay. Em không biết nặng nhẹ sao?”

“Ha!” Tôi cười nhạt. “Tôi sắp nghỉ việc, khả năng cao Tiểu Phỉ sẽ thay thế vị trí của tôi. Chuyện hôm nay có thể lớn có thể nhỏ, tôi không muốn để cô ấy gánh rủi ro.”

Nghe tôi nói xong, Trình Hạo Nhiên chẳng còn chú tâm nữa. Hắn đi đi lại lại, lẩm bẩm: “Giờ đang kiểm tra camera, nếu bị phát hiện…”

Hắn bỗng ngẩng phắt lên nhìn tôi, trách móc: “Em thật lắm chuyện.”

Tôi thở dài, nói chậm rãi: “Mới mấy năm thôi, Trình Hạo Nhiên, anh đã quên mình từng là ai rồi.”

“Năm đầu tiên đi làm, anh say khướt, tôi đội tuyết đến nhà hàng đón anh. Anh còn nhớ vì sao mình say không?”

“Vì cấp trên vu oan cho anh. Hắn biết rõ anh vô tội nhưng vẫn đổ lỗi lên đầu anh. Khi đó anh nói, anh căm hận nhất là sự bất công trong công việc. Tỉnh lại rồi, anh còn thề rằng nếu sau này làm sếp, nhất định sẽ không để nhân viên chịu ấm ức như vậy.”

“Em—!” Trình Hạo Nhiên c.h.ế.t sững, không thốt nên lời.

Tôi cười lạnh: “Chúc mừng anh, cuối cùng anh cũng trở thành kẻ mà chính mình từng căm ghét. Vì Thẩm Bình mà chẳng tiếc thủ đoạn.”

Tôi quay người bỏ đi. Nhưng lòng tôi rối loạn, bước chân loạng choạng, suýt ngã. Trình Hạo Nhiên vội đỡ tôi, tôi lập tức hất tay hắn ra, tức giận quát: “Tránh cái tay bẩn thỉu của anh ra!”

Hắn thấp giọng: “Sao vậy vợ, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, sao em lại tức giận như vậy?”

Tôi nghiến răng: “Anh thật xấu xa. Ai mà không nhìn ra cái bộ dạng giả nhân giả nghĩa của anh chứ. Ghê tởm!”

Hắn vội vàng thanh minh: “Vợ, anh không có.”

Tôi cay đắng nói: “Đừng gọi tôi là vợ. Tôi không gánh vác nổi.”

6.

Sau khi kiểm tra camera giám sát, cuối cùng cũng tìm được bằng chứng chứng minh lỗi là do Thẩm Bình. Công ty bên đó vốn đã hoàn toàn thất vọng về cô ta. Lại thêm chuyện lần này, Thẩm Bình bị hủy tư cách thực tập.

Một tháng sau, Trình Hạo Nhiên chính thức nhậm chức giám đốc kinh doanh.

Hai tháng sau, Thẩm Bình lại đến công ty chúng tôi thực tập, vẫn với tư cách thực tập sinh. Vị trí làm việc ở nhóm một bên kinh doanh, mà tổ trưởng bên đó lại chính là tâm phúc của Trình Hạo Nhiên - Vương Cương.

Từ đó trở đi, dù công việc bận rộn, Trình Hạo Nhiên vẫn thường mang mấy file PPT đơn giản về nhà, giúp Thẩm Bình kiểm tra và chỉnh sửa, chỉ mong cô ta có thể thuận lợi qua cửa. Hắn đã dành tâm sức cho người ngoài, tôi cũng chẳng cần phải lo nghĩ cho hắn nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Tôi bắt đầu không nấu bữa sáng, chỉ ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn sẵn, vừa đi vừa ăn một mình. Bữa tối cũng ăn với đồng nghiệp rồi mới về nhà. Không còn chuẩn bị đồ ăn khuya hay hoa quả. Trước kia, dù bận rộn đến đâu, chúng tôi vẫn dành ra chút thời gian thư giãn cùng nhau.

Giờ tôi chỉ giặt quần áo của mình, phơi khô rồi gấp gọn.

Trình Hạo Nhiên vốn không quen làm việc nhà. Đến khi không còn quần áo để mặc, hắn mới nhớ ra phải cho đồ bẩn vào máy giặt. Giặt xong lại quên lấy ra, đến lúc mở cửa máy giặt, bên trong đã bốc mùi hôi thối. Cuối cùng, hắn cũng chậm chạp nhận ra điều gì đó, nhắn tin cho tôi:

【Vợ ơi, mình nói chuyện chút đi?】

Từ khi yêu nhau trong bí mật đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ngang nhiên nhắn tin cho tôi trong giờ làm việc.

Tôi chỉ trả lời một câu ngắn gọn:

【Đang đi công tác.】

Sau đó, hắn lập tức nhận trách nhiệm tiếp quản việc liên hệ với công ty tổ chức tiệc cưới, cố ý lấy lòng tôi:

“Vợ ơi, ngày cưới quan trọng lắm, em cứ tập trung công tác đi. Chuyện chuẩn bị hôn lễ để anh lo, có gì anh sẽ báo cáo lại với em.”

Hắn bỗng dưng tỏ thái độ này khiến tôi có chút bất ngờ.

Con người hắn, ngoài nóng trong lạnh, khô khan khép kín, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, đã thành thói quen. Dĩ nhiên, ở chốn công sở, hắn lại là một dáng vẻ khác. Nhưng tôi bỗng dưng chẳng còn hứng thú nói chuyện với hắn nữa.

Tôi vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với hắn.

Lúc này, chính cái sự “chậm tiêu” của hắn lại cứu hắn một bàn thua trông thấy. Nói trắng ra là hắn không nhạy cảm với áp lực, khả năng chịu đựng rất lớn. Nhờ thế mà hắn có thể nổi bật giữa một nhóm nhân tài. Hắn rất kiên trì.

Thời gian trôi qua, lòng tôi dần nguôi ngoai. Thực ra, trong chuyến công tác này, thời gian cũng khá linh hoạt. Ban ngày làm việc xong, tôi có thể dạo quanh công viên, tận hưởng ánh nắng ấm áp, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Tôi đưa tay che mặt, tách mình ra khỏi thế giới xung quanh. Tôi tự hỏi bản thân, liệu tôi có còn muốn kết hôn với Trình Hạo Nhiên hay không.

Câu trả lời vẫn là có. Tôi muốn có một kết cục với hắn. Vậy nên tôi cố gắng nghĩ theo hướng tích cực. Vì muốn kết hôn với tôi, hắn đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí đang cố gắng khắc phục những thiếu sót trong tính cách của mình.

Hắn vừa mới nhận chức quản lý kinh doanh, còn chưa đứng vững, vẫn cần tạo dấu ấn riêng, vậy mà vẫn cố gắng dành thời gian chăm lo từng chi tiết nhỏ cho hôn lễ, luôn chủ động giữ liên lạc với tôi.

Thế nên, sau cùng, tôi tự thuyết phục mình rằng có lẽ Trình Hạo Nhiên chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ một người đồng hương, một đàn em cùng trường mà thôi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Dù sao, quê hương chúng tôi nhỏ bé, xa xôi lạc hậu, thi đỗ đại học đã là chuyện không dễ dàng.

Trong bối cảnh có một hôn lễ đang chờ phía trước, Thẩm Bình dần trở nên không còn quan trọng nữa.

Cũng chẳng còn chướng mắt như trước.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com