Không Trở Về Giang Đông

Chương 19



28.

Những năm qua, thành tích làm việc của Trình Hạo Nhiên luôn rất tốt, được chủ tịch công ty trọng dụng, tiền đồ rộng mở.

Nếu không phải do chuyện gian lận thi cử của Thẩm Bình quá nghiêm trọng thì chỉ dựa vào việc tôi tố cáo hắn ngoại tình, chưa chắc tôi đã lật đổ được hắn. Đừng nói là tôi không có chứng cứ xác thực, mà dù tôi có bắt gian tại trận đi chăng nữa, cũng không chắc đã khiến hắn thất thế.

Nhưng Trình Hạo Nhiên vì Thẩm Bình mà đắc tội không ít người, người trong giới công sở luôn ghi hận. Lúc này, tường đổ mọi người xô, kẻ chạy đến giẫm đạp hắn không thiếu.

Sao tôi biết ư? Vì nhân viên công ty hắn tự phát tổ chức một buổi tiệc chào đón Lý Chính Kiền trở lại. Tôi cũng tham gia. Mọi người nâng ly cạn chén, vui vẻ không gì sánh bằng.

Trở về nhà, tôi hơi chếnh choáng hơi men.

Lâu ngày không gặp con trai, tôi nhớ nó vô cùng. Tôi đi thẳng vào phòng ngủ. Từ ghế sofa truyền đến giọng nam trầm thấp: 

"Thằng bé ngủ rất ngon, em đừng vào quấy rầy nó."

Tôi dừng bước.

Quay đầu nhìn lại, Trình Hạo Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, thần sắc ảm đạm, cả người toát lên vẻ u tối đến mức có thể nhỏ ra nước. Tôi mang theo chút mơ hồ vì hơi men, vài phần vui vẻ, bước đến ngồi đối diện hắn.

Khóe môi tôi nhếch lên, giọng điệu có phần giễu cợt: "Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Hắn cúi đầu, thu ánh mắt lại, giọng trầm thấp: "Em thực sự hận anh đến thế ư?"

Tôi nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn. Hắn giơ điện thoại lên, trên màn hình là video ghi lại cảnh buổi tiệc tối nay, trong đó, tôi tươi cười rạng rỡ, rõ ràng vô cùng vui vẻ. Tôi không nói thật. Mục đích của tôi là để giành quyền nuôi con mà lật đổ hắn.

Tôi chỉ nhàn nhạt nói: "Là một trong những người từng bị anh chèn ép ở nơi làm việc, tôi có quyền tham gia mà."

Hắn bật cười chua chát: "Chuyện chèn ép nơi công sở ngày nào chẳng xảy ra, vì sao chỉ nhắm vào tôi mãi không buông?"

Tôi bật cười thành tiếng, trong giọng cười mang theo vẻ lạnh lẽo: "Bởi vì kiểu chèn ép của anh quá vô lý, lại còn kèm theo chuyện ăn cây táo rào cây sung, ngoại tình bất trung, mà ngay từ đầu mục đích của anh đã nhắm thẳng vào con đường thăng tiến của người ta. Vì thế, đáng ghét đến cùng cực."

Hắn thở dài, khí thế yếu đi: "Rốt cuộc là anh quá tùy hứng."

Lâu sau, hắn lại hỏi: "Em thực sự hận anh đến thế ư?"

Tôi nhất thời không phản ứng kịp hắn đang nói đến chuyện gì, tôi tưởng rằng câu chuyện về buổi tiệc tối nay đã kết thúc rồi.

Hắn giải thích thêm: "Lôi chuyện gian lận thi cử năm đó của Thẩm Bình ra để đối phó anh, chuyện này chỉ có em mới nghĩ ra. Em đã bàn bạc với Lý Chính Kiền, liên thủ nhằm vào anh, đúng không?"

Quả nhiên là người thông minh! Chẳng trách hắn có thể đi đến ngày hôm nay. Tôi khẽ hít một hơi.

Nhưng tôi cũng chẳng sợ hắn, thậm chí còn chế giễu hắn: "Anh nói như thể chính tôi là người gian lận giúp cô ta vậy. Không phải chính tay anh làm sao? Tự làm tự chịu thôi!"

Tôi không thèm để ý đến hắn nữa, xoay người muốn trở về phòng ngủ. Anh ra hiệu bảo tôi ở lại, có lẽ còn lời muốn nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Em hận anh cũng phải thôi, anh không trách em.”

“Năm đó anh quá bồng bột, giờ chuyện vỡ lở, anh cũng không còn gì để biện minh.”

“Kết hôn với anh bao nhiêu năm, anh chưa từng để em có một ngày thực sự yên ổn. Nực cười là, nếu anh thật sự ngoại tình, cũng là do anh tự chuốc lấy. Nhưng hết thảy mọi chuyện lại bắt nguồn từ chính sự cố chấp của anh."

Tôi rũ mắt, lát sau ngước lên, ánh nhìn lạnh lùng như băng.

"Thật ra, tôi hận nhất chính là bản thân mình. Quá ngu muội, quá do dự, lại đi đặt tình cảm lên một người như anh. Tôi từng nghĩ, anh chỉ là nhất thời hồ đồ, sẽ không vì cô ta mà phản bội tôi.”

“Nhưng tôi đã sai ngay từ đầu và rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Chính tôi đã tự tay hủy hoại cuộc đời mình, biến một ván bài đẹp thành thua trắng.”

“Anh nói cô ta từ vùng quê nghèo khó đi lên không dễ dàng. Nhưng có ai dễ dàng chứ? Tôi dễ dàng sao? Tôi đã tự hủy hoại chính mình. Lẽ ra tôi nên vươn lên mạnh mẽ, nhưng lại phí hoài bao năm thanh xuân vì một người như anh.”

“Anh nghĩ rằng tôi đã phát tiết xong, rằng tôi không thiệt thòi sao?”

“A, thật nực cười!”

“Cuộc đời này, bi kịch thường khoác lên vẻ ngoài của hài kịch, còn kẻ thua cuộc thì luôn mang dáng vẻ kẻ chiến thắng. Nếu những năm qua tôi không tự cứu lấy mình, có lẽ đã bị cuốn vào vũng lầy này cả đời.”

“Anh nói cô ta không có năng lực, vốn dĩ chỉ có thể giãy giụa ở dưới đáy xã hội, nhưng nhờ có anh nâng đỡ mà bước lên được. Vậy tôi hỏi anh, cô ta có tư cách gì để được giúp đỡ như thế? Còn tôi thì sao? Anh đã từng dành cho tôi sự ưu ái đó chưa?”

“Anh nói anh không ngoại tình, nhưng đây mà gọi là không ngoại tình sao? Nếu anh thật sự phản bội, có phải còn muốn ép tôi rời đi tay trắng đúng không?”

Tôi dừng lại một chút, “Chọn ngày không bằng đụng ngày, ly hôn đã đề ra rất nhiều lần rồi, chắc anh cũng đã có sự chuẩn bị. Hôm nay, tôi lại thông báo với anh một lần nữa, ly hôn là chuyện chắc chắn, không có gì để bàn bạc thêm."

29.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi thức dậy, phát hiện ra rằng Trình Hạo Nhiên còn ngồi ở vị trí tối qua, vẫn giữ nguyên tư thế như cũ. Hắn muốn phát điên thì cứ để hắn phát điên.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy, tự đi vào bếp kiếm chút gì đó ăn. Con trai học mẫu giáo tư thục, buổi sáng nhà trường sẽ cung cấp bữa ăn. Khi tôi đưa con rời khỏi nhà, Trình Hạo Nhiên mở miệng:



"Giai Ninh, những lời em nói tối qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay em về sớm một chút, chúng ta nói chuyện. Anh đồng ý ly hôn."

Trong lòng tôi khẽ vui mừng.

Buổi tối, tôi cố ý mua cho con bộ lego mới, để con chơi một mình, còn tôi và cha thằng bé sẽ bàn về việc gia đình này nên tan rã như thế nào. Trình Hạo Nhiên rõ ràng bình tĩnh hơn rất nhiều.

"Ngoại trừ những tài sản đã được thỏa thuận là của em trước hôn nhân, những tài sản còn lại anh không phản đối chia đôi.”

“Quyền nuôi con giao cho em cũng được. Không thể khiến em hạnh phúc, anh xin lỗi."

Nói xong, hắn rơi nước mắt.

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com