Không Trở Về Giang Đông

Chương 14



Khó khăn nhất chính là những ngày lễ tết, tôi không có tâm trạng để chung sống với hắn, huống hồ là mấy dịp đoàn viên ấm áp.

Lúc đó, mẹ tôi và con trai chính là chất keo kết dính duy nhất. Dù tôi vẫn lạnh nhạt cứng rắn, nhưng ít ra bầu không khí gia đình vẫn có chút ấm áp. Cũng vì vậy, Trình Hạo Nhiên chẳng hề nhận ra sự chia ly đang cận kề. Nhưng rồi bệnh tình của mẹ tôi đột nhiên chuyển biến xấu, bà lại phải nhập viện.

Tôi hoảng loạn vô cùng.

Lúc này, tác dụng của Trình Hạo Nhiên mới thể hiện rõ. Hắn bận trước bận sau, tận dụng tất cả mối quan hệ để tìm bác sĩ giỏi nhất. Mẹ tôi trong cơn mơ hồ, ký ức quay về quá khứ. Bà lại coi hắn là Trình Hạo Nhiên của nhiều năm trước.

Khi ấy, trong mắt bà, hắn là chàng rể tốt. Thế nên, bà bắt đầu vô thức dựa dẫm vào hắn.

Ngày ly biệt cuối cùng cũng đến. Bác sĩ bảo rằng, mẹ tôi đã đến giai đoạn cận kề, có gì muốn nói thì nên nói ngay, đừng để quá muộn. Nhưng bà chỉ cố chấp nhìn về phía cửa, miệng lẩm bẩm:



"Hạo Nhiên à, mẹ mệt lắm, khó chịu lắm, bao giờ con mới đến thăm mẹ?"

Tôi lần lượt gọi cho từng đồng nghiệp cũ, nói rằng mẹ tôi sắp không qua khỏi, bà muốn gặp Trình Hạo Nhiên lần cuối. Họ bảo tôi rằng Trình Hạo Nhiên đang đi công tác, theo thời gian ước tính thì chắc đang ở trên máy bay, nên không thể liên lạc được.

Sau đó, họ kéo tôi vào nhóm chat chung của công ty, bảo tôi cứ chờ đó, chỉ cần có ai liên lạc được với anh ta, tôi sẽ biết ngay lập tức. Tất cả mọi người trong nhóm đều biết hoàn cảnh của tôi.

Những đồng nghiệp thân thiết với tôi cũng rất quan tâm, nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, máy bay của Trình Hạo Nhiên đã hạ cánh mà điện thoại vẫn tắt nguồn.

Mẹ tôi ra đi rồi. Bà nhắm mắt mà không thể chờ được người con rể "hiếu thuận" của mình.

Tôi lặng lẽ thu dọn di vật của mẹ, trong lòng bình tĩnh đến kỳ lạ. Bước tiếp theo là hỏa táng, làm tang lễ. Tôi phải lo cho bà một đám tang tươm tất. Tôi không thể gục ngã.

Bà chỉ có mình tôi. Ngày xưa tôi cũng chỉ có bà. Bây giờ tôi chẳng còn ai để dựa vào nữa, tôi chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trong nhóm chat của công ty, mọi người vẫn chưa biết chuyện, thỉnh thoảng có người hỏi xem đã liên lạc được với Trình Hạo Nhiên hay chưa. Bất chợt, điện thoại tôi rung lên.

Là Tiểu Phỉ gửi đến một đoạn video.

Trong video, tại một nhà hàng sang trọng, Thẩm Bình đang khóc đến hoa lê đẫm mưa. Trình Hạo Nhiên lẽ ra phải ngồi đối diện cô ta, nhưng lúc này lại đứng bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi, nói gì đó bằng giọng điệu dịu dàng, ánh mắt đầy quan tâm.

Tôi gật đầu, nghiến răng nói một câu: "Được lắm."

Dù sao thì mẹ tôi cũng đã giúp anh ta trông con hơn bốn năm trời, vậy mà đến lúc bà lâm chung, lại nhận được một kết cục như thế này.

Tôi bảo Tiểu Phỉ gửi vị trí nhà hàng cho mình. Tiểu Phỉ bảo tôi chờ một chút, để cô ấy liên hệ với đồng nghiệp quay video.

Không lâu sau, tôi nhận được địa chỉ. Tôi mang theo di ảnh của mẹ, bắt xe đến đó. Lúc xuống xe, đi về phía cửa chính của nhà hàng, qua tấm kính lớn tôi đã thấy Trình Hạo Nhiên và Thẩm Bình. Họ nói chuyện rất chăm chú, tôi thấy họ, nhưng họ không thấy tôi.

Bước vào trong, tôi nhanh chóng đến thẳng bàn của họ. Lúc này Trình Hạo Nhiên đã ngồi xuống đối diện Thẩm Bình.

Nhìn thấy tôi, anh ta lập tức hoảng hốt: "Giai Ninh, không phải như em nghĩ đâu, nghe anh giải thích đã!"

Anh ta rõ ràng rất bối rối, nhưng lại không có vẻ gì là chột dạ, giọng điệu chắc nịch. Nhưng tôi chẳng quan tâm chuyện đúng sai nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Trong lòng tôi, anh ta đã c.h.ế.t rồi.

Tôi đặt tay lên mu bàn tay anh ta, ngăn anh ta đứng dậy, sau đó mở chiếc túi nilon đen mang theo, lấy ra di ảnh của mẹ, ôm vào lòng, để nó đối diện với hai người họ. Trình Hạo Nhiên và Thẩm Bình sững sờ, không thể tin nổi, chỉ ngây ra nhìn tôi.

Bọn họ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đờ đẫn ngồi đó. Tôi nhìn Trình Hạo Nhiên đầy khinh miệt, giọng điệu hờ hững:

"Mẹ tôi trước lúc mất muốn gặp anh một lần, nhưng không đợi được. Tôi đặc biệt đưa bà ấy đến gặp anh, coi như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng."

Trình Hạo Nhiên bật dậy, đẩy mạnh ghế ra sau đến mức nó ngã xuống đất. Anh ta cũng không đứng vững, chân loạng choạng suýt ngã, may mà kịp chống tay lên bàn để giữ thăng bằng.

Anh ta run rẩy hỏi: "Em nói gì cơ? Mẹ... mẹ làm sao?"

Những thực khách xung quanh nhận ra có chuyện không ổn, nhanh chóng xì xào bàn tán, thậm chí có người hoảng hốt hét lên. Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, đồng nghiệp quay video gật đầu với tôi, ý bảo đã ghi lại hết rồi.

Tôi bình tĩnh thu lại di ảnh của mẹ, xoay người rời đi.

Trình Hạo Nhiên như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hét lên: "Giai Ninh!"

Tôi không để ý đến anh ta, tiếp tục bước đi.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, thật xin lỗi, vì đã làm phiền những người ăn tối ở đây. Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, Trình Hạo Nhiên đuổi theo, kéo lấy tay tôi. Mắt anh ta đỏ hoe, tóc tai rối bù, gương mặt hoảng loạn: "Gia Ninh, anh, mẹ, mẹ, bà ấy..."

Tôi cười mỉa mai: "Toàn bộ công ty đều biết, chỉ có anh là không biết."

Nước mắt anh ta rơi lã chã, miệng lẩm bẩm: "Anh đã tạo nghiệp gì thế này?"

Rồi như nói với chính mình:

"Trước lúc lên máy bay, anh nhận được cuộc gọi từ Thẩm Bình, cô ta bị bạn trai lừa cả tình lẫn tiền, nghĩ quẩn định tự tử. Anh bảo cô ta đợi anh đến, kết quả lại thành ra thế này..."

Tôi chặn một chiếc taxi, không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa.

Anh ta đã giải thích quá nhiều lần rồi, lần nào cũng hùng hồn như vậy. Ai có thời gian mà phân biệt thật giả nữa chứ?

21.

Tôi cẩn thận cất giữ đoạn video mà đồng nghiệp cũ quay lại, chuẩn bị dùng đến khi ly hôn. Bề ngoài tôi trông bình tĩnh, nhưng trong lòng tựa như một ngọn núi lửa, nham thạch cuồn cuộn chảy ngầm dưới lòng đất.

Một mình lo xong hậu sự cho mẹ, chờ kết quả kỳ thi CPA.

Trong nhà yên ắng vô cùng. Bão tố sắp kéo đến, gió đã tràn ngập khắp lầu.

Con trai bốn tuổi rưỡi, đã gửi vào nhà trẻ. Tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Trình Hạo Nhiên mấy lần muốn nói chuyện với tôi, tôi đều mặc kệ hắn. Tạm thời vẫn sống chung dưới một mái nhà, tôi không thể bịt miệng hắn, không cho hắn lên tiếng.

Hắn hết lần này đến lần khác giải thích, nhưng khi nhận ra tôi chẳng truy hỏi cũng chẳng mắng mỏ, hắn nói thì tôi nghe, chỉ là chẳng buồn đáp lại. Ánh sáng trong mắt hắn chợt vụt tắt.

Ba năm trôi qua, hắn lại thăng chức.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com