Không Thấy Thanh Sam, Chẳng Nhận Ra Chàng

Chương 2





 

Ta đứng trong gió lạnh chờ thật lâu, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu nào cho thấy Chu Sự Hồi sẽ quay đầu ngựa chạy về phía ta. 

 

Hy vọng cuối cùng cũng dần tàn lụi, ta ôm lấy chính mình, ngồi xổm xuống đất. 

 

Lạnh quá… 

 

Cơn gió đêm nay lạnh giống hệt ngày ta kéo Chu Sự Hồi trở về nhà. 

 

Khi ấy vẫn còn là mùa hè, theo lý mà nói ta không nên cảm thấy lạnh thấu xương như thế này. 

 

Chỉ vì vào ngày hôm đó, ta nhận ra trong lòng Chu Sự Hồi thực ra đã sớm cất giấu một người mà hắn thật lòng yêu thương. 

 

Nhất Phiến Băng Tâm

Người đó là một quý phi cao cao tại thượng. 

 

Còn ta, chẳng qua chỉ là một cái vỏ bọc. 

 

Là một lá chắn để Chu Sự Hồi che giấu mối quan hệ với quý phi trước mắt hoàng đế, là một bức bình phong để bảo vệ nàng ấy. 

 

Thế nhưng, dù ta biết rõ điều đó, ta vẫn lựa chọn tha thứ. 

 

Lúc đầu, ta vô cớ xuyên đến thế giới này từ hiện đại. 

 

Ngay khi vừa đặt chân xuống nơi này, ta liền gặp phải một đám sơn tặc. 

 

Chu Sự Hồi đơn thương độc mã c.h.é.m rơi đầu bọn cướp, cứu ta khỏi vách núi. 

 

Khoảnh khắc hắn xoay người đáp xuống đất, đuôi ngựa tung bay cao vút trong gió. 

 

Hắn không để ta bị dính một giọt m.á.u nào. 

 

Chu Sự Hồi cho ta chỗ dung thân, cho ta cơ hội sống ổn định, và từng nói với ta những lời yêu thương dịu dàng nhất thế gian. 

 

Trong ký ức của ta, hắn mãi mãi là người với tấm lưng vững chãi, luôn đứng trước che chắn gió mưa cho ta. 

 

Thế nhưng, giấc mộng đẹp đến đâu, sự thật đối với ta lại tàn nhẫn bấy nhiêu. 

 

Khi đó, chuyện giữa Chu Sự Hồi và quý phi thanh mai trúc mã bị hoàng đế phát giác. 

 

Chu Sự Hồi không còn cách nào khác, chỉ có thể lựa chọn cứu ta ra khỏi tay bọn sơn tặc trước tiên.

 

Sau này, Chu Sự Hồi từ quan cũng không phải vì ta hay vì bị các đại thần dâng sớ hạch tội. 

 

Mà là vì hắn muốn giúp Quý phi có con đường thăng tiến thuận lợi hơn. 

 

Ta luôn nghĩ rằng chỉ cần ta cố gắng, dùng chân tâm đổi lấy chân tâm, thì cuộc sống sẽ dần trở nên tốt đẹp. 

 

Nhưng dù ta có cố gắng thế nào, chỉ cần Quý phi nói một câu, Chu Sự Hồi vẫn có thể không quản ngàn dặm mà chạy đến bên nàng ấy. 

 

Chu Sự Hồi, nếu hắn chịu quay đầu nhìn ta dù chỉ một lần, ta đều sẽ tha thứ cho hắn. 

 

Ta sẽ cùng hắn bắt đầu lại từ đầu. 

 

Nhưng sao hắn có thể nhẫn tâm đến vậy... 

 

Ta bệnh liệt giường hai ngày, đến ngày thứ ba mới tỉnh lại. 

 

Khi ôm y phục ra ngoài, ta tình cờ gặp thím Vương hàng xóm. 

 

"Y Thủy, sao không thấy phu quân của con đâu vậy?" 

 

Chu Sự Hồi mỗi ngày đều lên núi từ tờ mờ sáng, tuy chưa từng chào hỏi hàng xóm. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

 

Nhưng thím Vương dậy sớm đôi khi vẫn thấy bóng hắn luyện võ buổi sáng. 

 

Ta thoáng lưỡng lự, chỉ đáp qua loa rằng hắn ra ngoài thăm bạn. 

 

Nói xong liền vội vã rời đi. 

 

Thế nhưng, sự lúng túng của ta rốt cuộc vẫn không thể giấu được mọi người. 

 

Sau lưng liền vang lên những tiếng xì xào bàn tán. 

 

"Người nam nhân đó chắc sớm đã bỏ rơi nàng ấy rồi." 

 

"Đúng vậy, một nữ nhân mạnh mẽ như thế, ai mà thích nổi?" 

 

"Người ta may một bộ y phục phải mất ba ngày, còn nàng ta chỉ cần nửa ngày là xong, giành hết đường sống của người khác." 

 

Ta siết chặt nắm tay, tức đến mức lồng n.g.ự.c phập phồng. 

 

Ban đầu ta muốn quay lại cãi nhau một trận, nhưng lại chợt nhận ra, ta vốn không thể phân biệt ai với ai.

 

Chỉ vì ta mắc chứng mù mặt rất nặng, dù có ở chung bao lâu, những đường nét trên khuôn mặt họ đối với ta vẫn luôn xa lạ. 

 

Trước kia, khi có Chu Sự Hồi bên cạnh, hắn luôn nhắc nhở ta, nhờ vậy ta mới dám thỉnh thoảng giao tiếp với người khác. 

 

Giờ đây, hắn không còn ở đây nữa, cảm giác bất lực và cô độc như sóng lớn ập đến nhấn chìm ta. 

 

Hòa lẫn với nỗi xót xa vì bị người mình yêu bỏ rơi, nước mắt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt. 

 

Khi ra bờ sông giặt đồ, ta cố tình không trò chuyện với bất kỳ ai, sợ rằng họ sẽ phát hiện bí mật của ta mà chê cười. 

 

Chứng mù mặt của ta chưa ai nhận ra, nhưng những lời khinh miệt vẫn không ngừng lọt vào tai. 

 

"Vênh váo cái gì chứ, nghe nói nam nhân cũng bỏ rơi nàng ta rồi." 

 

"Sáng nay thím Vương hỏi đến, nàng ta còn không chịu thừa nhận đấy." 

 

Lòng ta dần dần chìm xuống đáy vực. 

 

Ta rất muốn phản bác rằng Chu Sự Hồi không hề bỏ rơi ta, hắn thật sự chỉ ra ngoài thăm bạn mà thôi. 

 

Nhưng nếu hắn thực sự đi mãi không trở về thì sao? 

 

Ngay lúc này, vài đứa trẻ chạy tới từ đầu thôn. 

 

Chúng vừa nhảy nhót vừa kéo theo một nam nhân: 

 

"Y Thủy tỷ tỷ, phu quân của tỷ về rồi!" 

 

Ta vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy trên bờ sông có một nam nhân cao lớn đứng đó. 

 

Dĩ nhiên ta không nhận ra gương mặt của Chu Sự Hồi, nhưng ta nhận ra bộ y phục hắn đang mặc. 

 

Chính là bộ mà ta đã tự tay làm cho hắn! 

 

Ta quá kích động, đến mức không nhận ra khí chất cao quý toát ra từ người nam nhân trước mặt. 

 

Ta lao tới, nắm lấy vạt áo của hắn, mắt đỏ hoe, lòng vừa mừng vừa ngại ngùng, khẽ gọi một tiếng: 

 

"Phu quân." 

 

Người nam nhân khẽ cứng đờ, nhưng dường như nhớ ra điều gì đó, hắn có chút không quen mà đáp lại một tiếng: 

 

"Ừm..."


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com