Khanh Khanh Như Mộng

Chương 1: 01



Đêm trước lễ đính hôn, một người bạn chung của tôi và Lục Chấp đề nghị tổ chức một bữa tiệc độc thân để chúc mừng chúng tôi sắp bước vào "nấm mồ của tình yêu".

Tôi không phản đối.

Dù sao thì tình yêu giữa tôi và Lục Chấp cũng đã c.h.ế.t từ lâu, muốn làm gì thì cứ làm thôi.

Nhưng không ngờ, trong bữa tiệc độc thân ở quán bar lần này, tôi lại gặp Trương Thiến - chính cô ta là người đã biến tất cả những gì tôi bỏ ra suốt những năm qua thành một trò cười.

"Cậu đúng là có phúc đấy, có thể cưới được một đại mỹ nhân dịu dàng như Dĩ Khanh!"

"Năm năm rồi, cuối cùng cũng tu thành chính quả! Chúc mừng nhé!"

"Các cậu không biết đâu, lúc trước khi anh Chấp tỏ tình căng thẳng lắm đấy, tập dượt suốt một tháng trời, tôi vẫn còn nhớ anh ấy đã nhìn tôi đầy thâm tình mà nói..."

Người bạn nam kia hít sâu một hơi, bắt chước giọng điệu của Lục Chấp: "Khanh Khanh, anh thích em."

Mọi người cười đùa rôm rả, còn tôi chỉ thờ ơ nghe họ nhắc lại chuyện cũ, trong lòng tràn đầy giễu cợt.

Thứ không có được sẽ hóa thành vầng trăng sáng, nốt chu sa có được rồi cũng chỉ là vết m.á.u muỗi.

Cái gì không có được mới là tốt nhất, còn cái đã có trong tay thì mãi mãi không được trân trọng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nói trắng ra, con người ai cũng chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi.

Tôi nhìn về phía Lục Chấp, phát hiện anh ta cứ uống rượu không ngừng, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía bàn khác.

Lần theo ánh mắt anh ta, tôi nhìn thấy Trương Thiến đang bị một đám đàn ông vây quanh ép uống rượu.

Tay bọn họ sờ soạng khắp người cô ta, còn ném tiền vào mặt cô ta, ồn ào bắt cô ta cởi quần áo.

Trương Thiến nhận tiền, trên mặt không hề có chút miễn cưỡng, nhưng Lục Chấp thì tức giận đến mức sắp bùng nổ.

Ngay khi Trương Thiến đưa tay chạm vào gấu váy, Lục Chấp không nhịn được nữa mà lao tới đánh nhau với đám đàn ông kia.

"Mẹ kiếp, mày điên rồi à? Buông tay ra!"

Lục Chấp ghì một gã đàn ông xuống, nện từng cú đ.ấ.m tới tấp, dáng vẻ như không màng đến hậu quả.

Mãi đến khi bị những người khác kéo ra, trong mắt anh ta vẫn ánh lên sự hung tợn.

Tôi chưa bao giờ thấy một Lục Chấp như vậy, hoặc có lẽ, anh ta chưa bao giờ để tôi thấy được bộ dạng này của mình.

Trong mắt tôi, anh ta luôn dịu dàng, vì sợ làm tôi hoảng sợ.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com