Kết cục cuối cùng

Chương 2: Thế giới sau khi chết



Sau cái chết liệu có địa ngục, địa ngục hay thiên đường thực sự có tồn tại?

Đó là một câu hỏi tồn tại từ thiên niên kỷ này đến thiên niên kỉ khác, một ẩn số mà con người vẫn chưa giải đáp được. Vì khi sau chết, chưa một ai có thể từ cõi chết trở lại để kể về những gì đã xảy ra, một bí ẩn không lời đáp.

Với nhiều tôn giáo và những đức tin khác, con người đã tạo ra nhiều giả thuyết và suy luận xoay quanh thế giới sau cái chết.

Tuy nhiên tại thời điểm này Lộ Viễn Minh lại khám phá ra rằng sau cái chết linh hồn thực sự tồn tại và còn có một cái địa ngục chết tiệt!!

Rơi xuống từ một độ cao vô hạn, sau khi tỉnh lại hắn đã ở trên nóc của một tòa nhà đổ nát. Điều này thực sự là một sự kỳ bí khó tin, Lộ Viễn Minh bắt đầu suy nghĩ về khoảnh khắc trước khi hắn bắt đầu rơi xuống, hắn cảm thấy thời gian rơi xuống kéo dài ít nhất một vài phút. Với tốc độ rơi từ độ cao như vậy thường sẽ khiến cho cơ thể chỉ còn một đống bầy nhầy. Hắn chỉ là một con người bình thường và điều này không thể giải thích được. Cuối cùng hắn chỉ có thể chấp nhận sự kỳ quặc này bằng cách đưa nó về quy luật kỳ quái của thế giới này sau khi chết.

Khi đứng dậy Lộ Viễn Minh lập tức đứng dậy bắt đầu kiểm tra thân thể cùng đầu của hắn. Đầu bị đập nát bởi TV trước đó đã hoàn toàn bình phục, trên người không có vết thương hay đau đớn gì cả, thân thể cũng còn nguyên vẹn và không biến đổi thành undead, ma cà rồng, ... Nếu không phải vì hắn nhìn thấy rõ thân thể của mình chết trước đó, hắn còn nghĩ đó chỉ là ảo giác.

"...Ta đã chết!? Ta vừa mới chết!?".

Ngay khi Lộ Viễn Minh đang sợ hãi khi chạm vào cơ thể của mình hiện tại thì một tiếng hét vang lên đến từ một người đàn ông mặc váy sặc sỡ.

Lộ Viễn Minh lúc này mới nhận ra rằng trên nóc tòa nhà không chỉ có mình hắn mà còn ba người khác. Một người da đen mặc áo khoác da rách nát nhìn như một người vô gia cư, hai người da trắng thì một người mặc một chiếc váy sặc sỡ và trang điểm như kẻ đồng tính, người còn lại mặc đồng phục cảnh sát với chiều cao và cơ bắp lớn nhưng khuôn mặt có phần hung ác.

Lúc này tên đồng tính vẫn còn tiếp tục hét lên trong sợ hãi. Còn người cảnh sát da trắng kia nhìn lên bầu trời và kiểm tra súng lục cẩn thận. Cuối cùng anh ta bước đến bên cạnh tên đồng tính vừa hét lên và mạnh mẽ đá vào tên này một phát.

"Câm mồm lại, chết tiệt! Trời ơi tao đã phải xuống địa ngục rồi và giờ còn phải đối mặt với đám gia hỏa các ngươi!" Cảnh sát da trắng nói với một tâm trạng gần như tuyệt vọng."

Tên đồng tính ngã xuống đất hồi lâu mới lấy lại tinh thần sau đó xoay người đứng dậy. Lộ Viễn Minh nhìn thấy anh ta chảy máu, điều này thật sự kỳ lạ. Tên đồng tính đó kêu lên: "Ngươi đang phân biệt đối xử theo giới tính, ngươi là người áp đặt quan điểm về giới tính, ngươi là người theo đuổi chủ nghĩa phong kiến! Ta sẽ kiện ngươi!"

Cảnh sát da trắng trừng mắt nhìn hắn, rồi bất ngờ kéo hắn về phía mình và chỉ vào bầu trời, nói: "Nhìn cho rõ đi, chúng ta đã chết, chúng ta đang ở trong Địa Ngục, hoặc đây là thế giới sau khi chết. Ngươi đi mà tìm Hades hoặc cái gì đó để mà kiện!" Anh ta vừa nói, liền vung tay tiếp tục đấm tên đồng tính này.

Tên đồng tính trở nên hốt hoảng, đôi mắt mở to khi nhìn lên trời nơi có một vòng xoáy khổng lồ. Sau một khoảng thời gian dài, anh ta oa lên một tiếng và nói: "Mẹ ơi, con Winnie, con chết rồi, con đã chết rồi..."

Cảnh sát da trắng thở dài khi đặt tên đồng tính tên là Winnie xuống đất, sau đó nhìn về phía Lộ Viễn Minh và người da đen. Hắn nhìn qua cả hai thở dài và nói: "Ta mới nên thảo luận về tình hình này một chút. Một kẻ nghiện và một tên mọi đen ..., dù sao cũng tốt hơn so với loại người này. Bây giờ, các ngươi có đề xuất ý kiến gì không?"

Lộ Viễn Minh chưa kịp trả lời, người da đen cười lạnh và nói: "Mọi đen?* Nếu không phải chúng ta chết, ngươi tin hay không chỉ cần một câu nói có thể khiến ngươi không thể sống được ở bất kỳ đâu. Tuy nhiên, hiện tại ta và ngươi đều trở thành quỷ rồi."

Tên da trắng nhún vai và nhìn về phía Lộ Viễn Minh. Lộ Viễn Minh không biết hình hài chính mình trông như thế nào, linh hồn Lục Viễn Minh hay kẻ nghiện Châu Á. Nhưng khi nghe cảnh sát da trắng nói về kẻ nghiện, Lộ Viễn Minh đoán rằng đó có lẽ là hình hài sau khi xuyên qua. Lúc này hắn nói:

"Ta đã chết do một lực lượng siêu nhiên, các ngươi thì sao?"

Người da đen gật đầu và nói: "Ta bị một quái vật không rõ nào đó giết chết khi đang đứng ở giữa tàu điện ngầm."

Người cảnh sát da trắng giữ im một lúc trước khi thở dài và chia sẻ, "Cách đây một tháng... những sự việc kỳ lạ bắt đầu xuất hiện tại thế giới của tôi. Ban đầu, chẳng ai tin vào điều đó. Chúng tôi đều nghĩ đó chỉ là đùa cợt. Tuy nhiên, số lượng những hiện tượng kỳ quái cứ tăng lên mỗi ngày, và số người chết cũng tăng theo. Có những người thậm chí nói về việc nhìn thấy thế giới bên kia dưới lòng đất... Ta chết trong một cuộc tấn công và bị chém chết bởi rìu. Quái vật đó không có đầu, cao hơn sáu mét, có trời mới biết là cái gì."

Cảnh sát da trắng bày tỏ sự đau đớn trên khuôn mặt của mình, trong khi tên da đen chỉ lặng lẽ với vẻ mặt không quan tâm.

Dù đã mất đi cuộc sống nhưng sau khi chết họ vẫn giữ được ý thức và cơ thể. Điều này là may mắn, ít nhất là họ không phải chịu đựng thế giới đầy lửa hay một thế giới đầy quái vật. Ngược lại, cảnh sát da trắng có người thân tại New York, có gia đình, có cha mẹ, có vợ con, và có những ràng buộc đặc biệt. Sự chia lìa này ngay sau cái chết của hắn đồng nghĩa với việc mất mát lớn, điều này khiến hắn thống khổ vạn phần.

Trong khi ba người đang trò chuyện, người đàn ông đồng tính đi sát đến rìa của nóc tòa nhà. Hắn quay đầu nhìn Lộ Viễn Minh và hai người còn lại rồi la lên: "Những kẻ phân biệt giới tính như các ngươi, ta sẽ không tha thứ, không bao giờ!"

Nói xong, hắn liền lao xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà 40 tầng nhảy xuống. Ba người kinh sợ đồng loạt chạy đến rìa nóc tòa nhà và nhìn xuống. Kết quả, họ chứng kiến một bức tranh kinh hoàng: tên đồng tính đó sau khi rơi xuống hoàn toàn nát bét, dưới chân tòa nhà một bông hoa bằng xương thịt nở ra.

Ba người đều trở nên kinh hoàng sau khi nhìn thấy, sau đó họ quay đầu nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Lộ Viễn Minh lên tiếng đầu tiên: "Có vẻ nếu chúng ta chết ở địa ngục, chúng ta sẽ chết thật sao ?"

Sắc mặt cảnh sát da trắng và người da đen lang thang đều trắng bệch.

Những sự kiện này thực sự là những biến cố kỳ bí không thể lý giải.

Họ rơi từ vùng xoáy, đạt đến độ cao ít nhất là vạn mét, thậm chí có thể là mười vạn mét. Dù đã rơi từ độ cao đó họ vẫn không hề hấn gì khiến họ nghĩ rằng họ sẽ không bị bất một thương tổn nào. Và đó có lẽ là lý do khi mà tên đồng tính rơi xuống không ai nghĩ rằng tên đó sẽ chết.

Cảnh sát da trắng đang muốn nói điều gì đó, nhưng đột nhiên đồng tử co rút lại. Không chỉ có anh ta, người da đen vô gia cư và Lộ Viễn Minh cũng cảm nhận được điều này.

Ở tầng trệt của tòa nhà có hơn chục con quái vật trông giống như những con chó khổng lồ nhưng đầu, cổ, vai và chi trước của chúng lại giống con người. Dưới mặt đất, chúng dài khoảng 3 đến 4 mét trông vô cùng đáng sợ, chúng bao vây và tranh giành lẫn nhau để cắn xé bông hoa bằng xương thịt

"Có quái vật ở thế giới địa ngục này!"

Cảnh sát da trắng, người da đen vô gia cư và Lộ Viễn Minh đều sửng sốt, mặt mày kinh ngạc không biết phải nói gì, phải nghĩ gì.

Lúc này, lũ chó mặt người ngước lên, dường như nhìn thấy đám người Lộ Viễn Minh, chúng phát ra những tiếng gầm rống kinh dị. Tiếng gầm đó không giống tiếng chó tru mà là tiếng sủa giống tiếng người với đầy tiếng la hét kinh hoàng.

Ngay sau đó, ba người kinh hãi khi chúng đang leo lên từ bức tường của tòa nhà.

Những con quái vật đó, chúng muốn tấn công và ăn thịt ba người!

---------------------------------------------------------------
Dịch giả:
*Mọi đen: nigger ( níc gờ)


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com