Hướng Dẫn Xử Lý Rác Thải 2 - Văn Phòng Tư Điềm [C]

Chương 50: Hot girl Rose (11)



Tố chất tâm lý của Hàn Diễm Yến thuộc cấp bậc nữ vương, ánh mắt Lục Hạc Minh sáng quắc bức người, ánh mắt của bà lạnh lẽo vô tình, ánh mắt của cả hai

mạnh mẽ giao nhau, nhìn nhau tầm ba giây, cuối cùng người bỏ cuộc trước là Lục Hạc Minh, ông bĩu môi, quăng ra lời tiếp theo, "Tốt nhất bà đừng để cho tôi

phát hiện ra chuyện này là do bà nhúng tay vào!" Sau đó phất tay áo bỏ của chạy lấy người.

"Xì!" Khóe miệng Hàn Diễm Yến nhếch lên khinh miệt, khuôn mặt hoàn toàn là kinh thường, bà sửa sang lại quần áo đi xuống khỏi sân khấu, căn bản không

xem lời đe dọa của Lục Hạc Minh là chuyện gì to tát.

Lục Thiên Phóng đứng một bên xem tình hình liền chạy tới ôm chân mẹ mình.

"Mẹ!"

Hàn Diễm Yến nghe thấy con trai gọi mẹ, mắt cũng vừa nhìn thấy con trai ở bên kia chạy qua, hàn băng ngàn năm đột nhiên hóa thành một bãi xuân thủy, đuôi

mắt cũng nheo lại, khóe miệng đều là ý cưới, "Con trai, sao lại còn ở đây? Có đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

"Con là sợ mẹ bị bắt nạt đấy." Lục Thiên Phóng đi tới nắm lấy đầu vai mẹ mình, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi, "Bố có phát hiện ra không?"

"Ah, lão già đó phát hiện thì sao?" Con người, vốn dĩ đều sợ mất đi thứ gì đó, nhưng cho đến bây giờ Hàn Diễm Yến không còn trông mong gì ở Lục Hạc

Minh, cho nên bà không sợ, mà Lục Hạc Minh cũng không dám trở mặt với Hàn Diễm Yến.

"Thì thế nào được nữa, là con trai của mẹ sẽ chết đấy."

"Lão ta dám!" Lông mi của Hàn Diễm Yến dựng ngược, cằm hất ngược, giống như Lục Hạc Minh thật sự động đến con trai bảo bối của bà vậy. Lúc sau biểu

tình của bà lại trở nên nhu hòa, "Con yên tâm, chuyện cậu hacker ấy bố mày dư sức tin. Chuyện hôm nay xảy ra, lão ta sẽ bận tối mắt để chặn đứng tin tức,

con chỉ cần đừng gặp bố vài hôm là được." Đại bộ phận khách mời dự đám cưới hôm nay đều sử dụng điện thoại thông minh, lúc video vừa phát mọi người

đều mở điện thoại để quay phim; có khi bọn họ đang bận rộn giải quyết sự việc thì thông tin đã tràn ngập Weibo, Wechat, diễn đàn thành phố rồi cũng nên.

Lục Hạc Minh có thể không lo lắng cho Rose, nhưng chắc chắn sẽ lo cho dự án khu nghỉ dưỡng của mình vì chuyện này mà sẽ bi dừng lại, thậm chí vốn đầu tư

cũng bị thu hồi.

"Con biết rồi."

"Con trai mẹ thật ngoan." Hàn Diễm Yến xoa xoa tóc Lục Thiên Phóng, "Dì Nghiên Nghiên của con đúng là ngốc, lúc trước nếu dì ấy chịu nghe lời mẹ, đẻ một

đứa. Đàn ông có chân muốn chạy lúc nào chạy lúc ấy, chỉ có đứa con mình rứt ruột đẻ ra là nhất, triệu phú hay tỉ phú gì, đến cuối cùng tài sản không phải đều

để lại cho con cho cái hay sao."

"Mẹ, nếu như dì Nghiên Nghiên đẻ một đứa, thì cậu họ với dì sẽ không li hôn đúng không?"

"Ai da, mẹ còn có mày ở đây, thế mà bố mày có thiếu hoa thơm cỏ lạ ở ngoài hay không? Đàn ông các người đều giống nhau, có mới nới cũ, nếu lời nói của

mấy người là thật thì đến heo cũng có thể bay. Nói là tình yêu cao thượng, vợ không sinh con cũng không sao, sợ vợ chăm con mệt mỏi; thật ra đều vì muốn

trốn tránh trách nhiệm. Loại người vô trách nhiệm như vậy, đến khi vợ già không còn xinh đẹp nữa, cũng không giữ được chân bọn họ nữa."

"Mẹ......." Quan điểm cần phải thật xinh đẹp của Hàn Diễm Yến, Lục Thiên Phóng cảm thấy có chỗ không đúng lắm, nhưng không đúng ở đâu thì hắn không

nói ra.
"Mẹ, may mắn thay mẹ lại đẻ được một thằng con trai, nếu là con gái thì thật là....." Hàn Diễm Yến xoa đầu con trai, bà nhớ lời của người xưa, khiếp sau đầu

thai làm đàn bà, trăm năm khổ cực vì người ngoài. Hiện tại nhìn bà bề ngoài giàu có, nhưng bên trong trăm ngàn vất vả mới có được ngày hôm nay, nếu bà có

một đứa con gái, bà cũng sẽ lo lắng nó có đi lên vết xe đổ của mình hay không..... Lại nói, những chuyện này đều là do lũ đàn ông gây ra, vậy mà người gánh

lấy hậu quả lại là người phụ nữ, người làm chuyện ác đều là phụ nữ.

"Mẹ! Không ngờ mẹ lại là người theo chủ nghĩa trọng nam khinh nữ!" Lục Thiên Phóng giả vờ như mình không hiểu ý của Hàn Diễm Yến, làm ra bộ dáng

khiếp sợ.

"Con đó, đứa ngốc!" Hàn Diễm Yến cốc đầu con trai.

Chúng ta khoan hay bàn đến chuyện Lục Hạc Minh đã dùng cách nào để bịt miệng truyền thông, trước tiên nên nói về Rose, cô bị bảo vệ khách sạn kéo ra

ngoài, một nhà bốn người ôm nhau khóc rống.

"Con gái à, con đắc tội ai? Để người ta trả thù nhà chúng ta như vậy!" Dương Thục Lan trước sau đều cho rằng có người trả thù con gái mình. "Làm gì có

chuyện đó, có thể là do con rể."

"Là do hắn ta đắc tội người ta, cho nên bọn họ mới đổ hết lên đầu con gái mình, con gái đang mang thai cháu đích tôn nhà hắn, hắn dám không cần con gái

chúng ta nữa à!" Chu Đại Quý giọng căm hận nói.

Chu Bảo Sinh đứng ngốc ở một bên, "Chị, rốt cuộc mấy năm nay ở thủ đô chị kiếm tiền bằng cách nào?" Người nhà Chu Bảo Sinh vẫn luôn nói chị gái ở thành

phố buôn bán, cho nên có rất nhiều tiền hoa hồng, vẫn luôn gửi tiền về nhà. Hôm nay Chu Bảo Sinh mới ý thức được hóa ra không phải là vậy, hóa ra từ bé

đến lớn nó nghe người ta xì xào chị gái nó ở thành phố làm bồ nhí cho người ta mới là sự thật.

"Bảo Sinh, con không hiểu chuyện, không nên nói bậy."

Dương Thục Lan không để ý đến con trai, miệng không ngừng mắng người công khai video kia. "Cái

tên trời đánh thánh đâm kia! Có bản lĩnh thì tìm chúng ta nói chuyện trực tiếp! Ta thiến hắn! Trời ơi, con gái nhà ta khó khăn lắm mới kiếm được tấm chồng,

vậy mà bây giờ phải làm sao đây! Làm sao đây!"

Bà ngồi dưới đất không ngừng kêu khóc, khóc xong thì mắng, mắng xong lại lăn ra khóc.

Từ đầu cho đến bây giờ Rose vẫn còn ngơ ngác không nói gì, cô không thể ngờ được mình đang ở thiên đàng thì ngay lập tức rơi xuống địa ngục, nhiều người

nhìn thấy nỗi tủi nhục của cô như vậy, còn có còn có...... Đột nhiên Rose nghĩ đến kẻ thù của mình, lúc trước cô từng được bao nuôi bởi một đại ca có máu

mặt, những tưởng người này có thể bảo vệ cô bình an. Không ngờ tới đại ca này có một vị đại tẩu không thể động tới, đã đánh ghen thì thôi, vị đại tẩu này

nhắm lúc cô nhận mối làm ăn là trò tiệc tập thể kia liền báo công an. Cuối cùng cái án bán dâm tập thể kia tròng vào cô Rose, đại tẩu cũng từng dọa nếu có

dám đặt chân đến thủ đô một lần nữa thì sẽ không tha cho. Vậy nên Rose biết trong nước không còn quả ngọt cho mình hái nữa, cô tìm người xóa sạch dấu

vết trên mạng của mình, qua Hàn Quốc phẩu thuật thay hình đổi dạng, vốn dĩ cô chỉ muốn ở nước ngoài tìm một thằng cha Hoa kiều giàu có nào đó sống yên

một đời, ai ngờ lại quen được Lưu PHượng Vũ, tham tài sản của Lưu gia nên mới về nước.

Chẳng lẽ là kẻ thù đã tìm tới cửa? Rose cả người rét run, cái nghề này của bọn cô đúng là kiếm đươc rất nhiều tiền nhưng cũng nhiều nguy hiểm; có một ngày

một cô em gái làm cùng nghề với cô biến mất; ông chủ nói là cô ta ôm tiền bỏ trốn, nhưng mấy chị em khác đều khẳng định rằng cô ta đã chết, sống không

thấy người chết không thấy xác.....

Cô không thể ở đây được nữa. "Mẹ! Con phải đi!"

Dương Thục Lan ngừng khóc, "Con gái, con đi đâu? Con còn đang mang thai mà!"

"Ra nước ngoài."

" Cái gì?" Dương Thục Lan cầm lấy cánh tay con gái. "Con không cần con rể nữa à?"
"Con rể của mẹ bây giờ còn muốn lấy con nữa sao?" Cô hiểu rất rõ đàn ông, gây ra chuyện lớn như vậy trước mặt mọi người, làm sao còn có thể cưới cô

được nữa. Nếu cô may mắn thì có khi sính lễ của Lưu gia vẫn còn.... "Mẹ! Sính lễ của Lưu gia được bao nhiêu, mẹ cứ giấu đi, ai hỏi cũng không nói. Em trai

cưới vợ thì dùng một nửa, số còn lại để cho bố mẹ dưỡng lão. Bố mẹ có tiền thì người ta mới coi trọng, nếu không có đến con cái cũng có thể trở mặt."

Dương Thục Lan nghe ra ý con gái có ý giao phó chuyện sau này không khỏi cảm thấy kinh hãi. Mấy năm nay con gái là cây rút tiền của cả nhà, thủ chi vô

cùng dùng chi không kiệt (*), Nghe ý của con gái hình là muốn bỏ cái gia đình này, "Chu Quý Vân. Con nghe mẹ nói, cho dù là con và con rể không thành,

nhưng con cũng...."

(*) Đây là cách diễn đạt của người trung quốc khi nói đến sự vô cùng, vô tận...

"Mẹ. Mẹ không thấy lúc đó có rất nhiều người cầm điện thoại ghi hình hay sao? Con sống ở đây không nổi nữa, không bao giờ...có người tốt nào muốn con

gái mẹ nữa. Con mà còn ở đây cả nhà chúng ta sẽ gặp nguy hiểm, mẹ và ba mang theo em con về quê, đừng kể với những chuyện đã xảy ra ở dây, nếu ai hỏi

cứ nói con đã kết hôn, sin con rồi. Còn nếu ai đó hỏi về đoạn phim kia, mẹ cứ nói đó không phải là con là được rồi....." Dù sao đã nhiều năm cô chưa có về

quê, mọi người ở quê chỉ nhớ khuôn mặt cũ của cô, mà người trong đoạn phim kia cũng chỉ tự xưng là Rose....

Chu Đại Quý ngồi chồm hổm ở một bên hút thuốc, nghe con gái nói xong, đứng dậy kéo Dương Thục Lan "Bà này, con gái nói đúng, chúng ta nhanh đi thôi!

Đừng để người khác nhìn thấy!"

"Chị, rốt cuộc là chị đã làm nghề gì thế?" Chu Bảo Sinh lại hỏi đến vấn đề kia.

Chu Đại Quý tát một cái lên mặt con trai, "Nếu không có chị mày, thì mày cũng không được như hôm nay đâu! Đi mau! Đừng ở đây dài dòng nữa!"

Chu Đại Qúy một tay kéo vợ, một tay dắt con trai, ra khỏi khách sạn bắt taxi.

Rose ngồi dưới đất một lúc lâu, cô chống đầu gối đứng lên. Bây giờ cô còn có việc phải làm, cô cần phải quay về nhà họ Lưu một chuyến.

Bà Lưu, Tiễn Ngọc Mai vốn dị bị cao huyết áp, bị một cú sốc quá mạnh, bà đột quỵ, nằm đếm bảy tám tiếng trong phòng cấp cứu mới vớt được cái mạng già.

Bác sĩ nói tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, vẫn cần phải theo dõi. Nhưng những người đã thoát khỏi nguy hiểm vẫn luôn cần người túc trực bên cạnh, và gia

đình cũng nên chuẩn bị tâm lí.

Lưu Phượng Vũ luân phiên chịu đả kích, hắn không ngờ mình lại vướng vào một đống hỗn độn như thế này, mái tóc được chải chuốt cẩn thận cho đám cưới

giờ bị Lưu Phượng Vũ vò đến rối bù. Bố Lưu ngồi một bên ngẩn người, không biết đang nghĩ cái gì, chỉ đến khi nghe bác sĩ nói bạn già nhà mình đã không còn

nguy hiểm ông mới có chút huyết sắc.

Tiễn Ngọc Mai được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển qua nằm ICU đã có thể nói chuyện, miệng không ngừng gọi, "Cháu trai! Cháu trai! Cháu trai!"

Bố Lưu cầm tay bà bạn già, "Tôi hiểu."

Mẹ của cháu trai là không quan tâm, xuất thân có thấp kém thế nào cũng mặc kệ, cháu trai vẫn là dòng dõi nhà họ Lưu, là thằng cu chống gậy của ông; mà

Lưu Phượng Vũ và cô ta cũng đã kiểm tra rồi. Mặc kệ có thế nào, bây giờ cái cần là cô ta bình bình an an sinh đứa nhỏ ra, chuyện khác nói sau.

" Phượng Vũ, con đi tìm R...lập tức...đi tìm cô ta. Cô ta phải sinh cháu cho nhà chúng ta."

Lưu Phượng Vũ ngàn vạn lần không muốn đi tìm Rose, đàn ông ở bên ngoài phong lưu thế nào cũng được, nhưng không thể lấy về một người vợ làm đĩ,

"Cũng có thể là con gái mà!" Hiện tại trong đầu hắn rối như tơ vò, chỉ biết là bản thân hắn sẽ không cần đến Rose nữa.
" Đứa nhỏ quan trọng hơn!" Lưu Chính tức giận nói, "Mày còn muốn lại chọc mẹ mày tức đến chết à! Đợi đẻ xong thì hẵng đuổi cô ta đi!"

Lưu Phượng Vũ cắn răng đồng ý, còn phải đợi bố hối thúc thì mới rời khỏi bệnh viện, lái xe về nhà, vừa mở cửa thì tâm cũng lạnh.

Trong nhà còn sạch sẽ hơn lúc vừa dọn nhà xong, đồ điện gia dụng mua để cho tân hôn, đồ dùng trong nhà không thấy có; quần áo hàng hiệu sa hoa trong tủ

quần áo, áo lông, thậm chí đến cả quần áo của hắn cũng không cánh mà bay. Tất nhiên là càng không cần nói dến đồ trang sức quý giá ở trong phòng mẹ hắn,

chỉ cần là đồ đáng giá đều bị vét sạch. Tất cả các loại giấy tờ liên quan đến Rose đều biến mất, chỉ còn lại giấy chứng nhận kết hôn nằm vất vưởng trên giường,

không ai thèm để ý .

Lưu Phượng Vũ còn nghĩ vì đứa con nên sẽ nhịn cô ta, nghĩ Rose sẽ khóc lóc cầu xin mình tha thứ, hắn nghĩ mình sẽ mắng mỏ cô ta thật thậm tệ, không ngờ cô

ta lại cuỗm sạch nhà mình trốn mất!

Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà trống trơn, lúc này hắn mới hiểu vì sao người đời nói con hát vô tình, nữ biểu tử(*) vô nghĩa!

(*) Nữ biểu tử là cách gọi gái mại dâm ở bển.

Sau chuyện này, Lưu Phượng Vũ không còn mặt mũi nào đi là ở Lục thị nữa, thậm chí còn không dám xuất hiện trước mặt thân hữu, càng không dám gặp

song thân. Sau khi Tiễn Ngọc Mai ổn định trở lại, hắn giao hai ông bà cho Lục Hạc Minh chăm sóc, một mình hắn trở lại Canada. Lục Hạc Minh cũng không

thể để ông bà hứng chịu thị phi ở thành phố A, bèn đưa họ về quê, tìm hai người bảo mẫu hầu hạ bọn họ, coi như làm hết nghĩa vụ của thân thích.

Tuy rằng tất cả chứng cứ đều chĩa vào người hacker, thậm chí hacker còn tấn công cả dữ liệu của công ty, phá hư tài liệu về nhiều khách hàng quan trọng,

công khai thông tin mật của công ty, khiến Lục Hạc Minh sứt đầu mẻ trán, càng không ngừng nổi giận. Nhưng trong lòng ông vẫn luôn nghi ngờ chuyện lần này

có dính dáng đến Hàn Diễm Yến và Lục Thiên Phóng.

Nhưng mà có tra ra chuyện này có liên quan đến bọn họ thì sao? Ông cũng chỉ có thể ở nơi không ngừng mắng chửi mấy câu, sau lại cắt hết tiền lương và đãi

ngộ của Âu Vân Khai.

Bên này vừa nói cắt tiền lương, bên kia Hàn Diễm Yến lại kí tiếp hợp đồng khác với Âu Vân Khai, tiền lương và đãi ngộ không thiếu một phần.

Người phụ nữ kia của Lục Hạc Minh giống như xà tinh quấn chặt lấy ông thỏ thẻ, "Trong lòng con trai chỉ có mỗi mẹ nó, không có bố, cũng không có Lục thị,

chi bằng sinh một đứa tốt hơn, từ từ nuôi dạy." Từ xưa đến nay, đây là lần đầu tiên Lục Hạc Minh gật đầu.

Nghe nói sau khi Lưu Phượng Vũ trở lại Canada đã đi tìm Nghiên Nghiên, mà Nghiên Nghiên và cái người tên John kia đã hạnh phúc bên nhau, hắn điên tiết

mắng Nghiên Nghiên ngoại tình. Hắn nói trước đây là Nghiên Nghiên bẫy hắn để li hôn. Ngược lại, Nghiên Nghiên rất thản nhiên nhìn hắn, Lưu Phượng Vũ

thuê luật sư khởi tố đòi lại tài sản, luật sư lại khuyên hắn không nên phí tiền vì thế nào cũng sẽ thua. Hắn vẫn kiên trì đòi khởi tố, luật sư yên lặng đưa ra chi tiết

hóa đơn, Lưu Phượng Vũ sờ sờ túi tiền......rời khỏi văn phòng luật sư.

Hắn không còn mặt mũi về nước tìm Lục Hạc Minh, cũng không mặt mũi nào đối mặt với bố mẹ, một người tuổi đã lớn không bằng không cấp ở lại Canada,

chỉ có thể làm thu ngân ở siêu thị, làm khuân vác ở công trường, miễn cưỡng sống tạm, may mắn ở Canada có phúc lợi xã hội, nhưng ăn không đủ no, tóm lại

là đói nhưng không chết.

Rose trở thành truyền thuyết trên mạng xã hội. Mặc dù gây chấn động một thời nhưng rồi đoạn video cũng bị xóa bỏ, chỉ còn lại trên máy tính cá nhân của

nhiều người. Nhưng cho đến sau này, vẫn có rất nhiều người nhớ rõ đám cưới ngày đó.

Nghe nói vì video đó mà trang web kia bị điều tra, rất nhiều người bị liên lụy, cũng có người kể ra quá khứ của Rose. Cũng nghe nói dự án xây dựng khu nghĩ
dưỡng trên hòn đảo kia bị gác lại vô thời hạn.

Về phần người phụ nữ ở trong đoạn video kia đi đâu thì không ai biết, nhưng nhìn người vừa xinh đẹp vừa có tâm cơ như cô ta, cho dù là đi đến đâu vẫn có

thể sống tốt.

-------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com