Hủ Tục
Lão nhận tiền, mừng rỡ chạy ngay về phía nhà họ Triệu.
Khoảng một giờ sau, lão vừa khua tay múa chân, vừa hí hửng chạy về.
"Con nhóc này, mày đúng là thần kỳ thật đấy!"
"Tao vừa nói với hắn một câu 'Tao biết bí mật dưới gốc cây táo' hắn lập tức hoảng sợ, vội vàng đưa cho tao hai vạn tệ!"
Nói xong, lão ném ngay cho tôi một xấp tiền.
"Nhưng mà này, tại sao mày bắt tao gọi điện cho thằng con phá của của tao? Làm tao lại phải chia cho nó một ít."
"Nói xem nào, sau này tao hết tiền, chỉ cần đến tìm thằng họ Triệu đòi, có phải nó cũng sẽ đưa tiếp không?"
"Mày nhớ nhé, sau này số tiền tao lấy được từ hắn, chẳng liên quan gì đến mày nữa đâu!"
Tôi chỉ cười bí hiểm, không đáp lại bất kỳ câu nào.
Lý do tôi bắt lão gọi điện ngay trước mặt Triệu Hữu Hải, là vì tôi sợ hắn sẽ cùng đường làm liều, g.i.ế.c người diệt khẩu lần nữa.
Như vậy, hắn sẽ kiêng dè việc có một người thứ ba biết chuyện, và chọn cách dùng tiền để dàn xếp.
Lão già này chuyên làm chuyện xấu, đã gây bao tội lỗi, để ông ta mạo hiểm một lần, có lẽ cũng chẳng có gì oan ức.
Còn chuyện đến đòi tiền thêm lần nữa?
Sợ là không còn cơ hội đâu.
Bởi vì tôi sẽ báo cảnh sát.
Bí mật dưới gốc cây táo, cuối cùng cũng không thể che giấu mãi được.
Xong chuyện, tôi cầm tiền, không dám chậm trễ một giây, lập tức quay về Châu Thành.
Như vậy, học phí và sinh hoạt phí cho kỳ đầu tiên đã giải quyết xong.
Chu Nhất Phượng nhất quyết không chịu đi, túm chặt lấy tay áo tôi, ép tôi thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài kiếm tiền.
"Triệu Hữu Hải gặp chuyện rồi, sính lễ của mày cũng đã mất tiêu."
"Ba mẹ cần tiền phẫu thuật, chị em mình phải gom góp lại. Mày mau nghĩ cách kiếm tiền đi!"
Phẫu thuật cái khỉ gì?
Chẳng qua là không có tiền làm thụ tinh ống nghiệm nữa thôi.
Tôi nhìn đại tỷ đang thao thao bất tuyệt, thật không hiểu tại sao chị ta lại bị tẩy não đến mức này.
Cha mẹ tôi lúc nào cũng mù quáng chạy theo các bài thuốc sinh con trai, đám lang băm bịp bợm đó đều hét giá trên trời.
Nhất Phượng đã đổ không ít tiền vào đây, mà còn giấu cả chồng.
Nghĩ đến đây, tôi thu lại vẻ mặt bình thản, hất tay chị ta ra, chỉ hỏi một câu:
"Chị, nếu anh rể biết được những năm qua, chị đã đưa bao nhiêu tiền cho ba mẹ, anh ta sẽ phản ứng thế nào?"
Lời này quả nhiên khiến chị ta đứng hình.
Chị ta đứng lại mắng thêm vài câu, rồi bực tức bỏ đi.
Nhưng tôi không chỉ muốn dọa chị ta.
Tính toán thời gian đại tỷ vừa về đến nhà, tôi gọi thẳng cho anh rể.
Từng khoản tiền mà chị ta đã lén lút đưa về nhà mẹ đẻ, tôi liệt kê chi tiết, không sót một xu.
Chồng của chị ta cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì.
Trước khi kết hôn, hắn đã từng ngồi tù, chẳng có cô gái nào dám lấy hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Nhưng hắn lại chịu chi sính lễ cao.
Để giúp cha mẹ làm thụ tinh ống nghiệm, nên đại tỷ chủ động đề nghị cưới chồng.
Một giờ sau, tam tỷ gọi điện đến:
"Tiểu Cửu, đại tỷ vừa gọi cho chị, bảo em xúi anh rể đánh chị ấy?"
"Chị ấy bị đánh đến nhập viện phải cấp cứu rồi."
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
Tôi cười đến run cả vai:
"Không có gì đâu tam tỷ, chị ta đáng bị vậy."
Chỉ là một trận đòn thôi.
So với những gì tôi từng chịu, không đáng một phần nghìn.
Sau khi nhập học, có rất nhiều sinh viên đại học đến ứng tuyển tại cửa hàng tiện lợi.
Ca làm của tôi giảm đáng kể.
Hơn nữa, ban ngày phải đi học, không thể tiếp tục thức đêm, tôi quyết định xin nghỉ việc.
Tôi lại bắt đầu tìm một công việc bán thời gian khác.
Hôm nay không có tiết, tôi định đi phỏng vấn.
Nhưng vừa ra đến cổng trường, đã có một cô gái trẻ chặn tôi lại.
Cô đưa tôi một tờ rơi, cười rạng rỡ:
"Bạn gì ơi, có muốn tìm việc không? Tiệm nail của mình mới mở, đang tuyển học việc part-time, lương cứng 2.800 tệ, giờ giấc linh hoạt nhé!"
Tôi cảnh giác quan sát cô ta.
Cô ấy rất xinh đẹp, nên từ xa tôi đã để ý đến cô.
Có rất nhiều người đi ngang qua, nhưng cô ấy không phát tờ rơi cho ai cả.
Chỉ khi tôi đến gần, cô ấy mới đưa ra.
Như thể đang đứng đây đợi tôi vậy.
Nhưng điều kiện cô ấy đưa ra thực sự quá hấp dẫn.
Dạy miễn phí kỹ thuật làm móng, không có tiết thì đến làm, không bắt buộc phải ngồi tiệm cả ngày.
Những công việc part-time khác, một tháng cùng lắm chỉ được một, hai ngàn tệ.
Còn công việc này, chỉ riêng lương cứng đã 2.800 tệ, chưa kể hoa hồng từ dịch vụ làm móng quả là một khoản thu nhập không hề nhỏ.
Khó mà không động lòng.
Tôi lập tức kéo cô ấy lại, hỏi dồn dập:
"Có cần đặt cọc trước không?"
"Cửa hàng này có giấy phép hợp pháp không?"
"Chị không phải đang lừa tôi đấy chứ?"
Cô ấy sững người, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn phì cười:
"Không cần, không cần."
"Ở đây có giấy tờ đàng hoàng đầy đủ cả."
"Nếu em muốn, chị có thể cho xem cả chứng minh thư."
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com