Hủ Tục
Tam tỷ từng gửi ảnh chụp màn hình cho tôi xem.
Hôm Chu Phú Dân tái hôn, ông ta còn đăng một bài trên mạng xã hội.
Là một bức ảnh chụp chung với vợ mới, con riêng của vợ, cùng cháu trai.
Kèm theo dòng trạng thái đầy đắc ý:
【Không ngờ đến năm 59 tuổi, cuối cùng tôi cũng có con trai. Không phải ruột thịt, nhưng còn hơn cả ruột thịt.】
Nhưng đáng tiếc, niềm vui chẳng kéo dài lâu.
Chưa đầy một năm sau khi kết hôn, bà vợ mới của ông ta ôm tiền bỏ trốn.
Thực ra, Chu Phú Dân vẫn còn giữ một khoản tiền riêng.
Là di sản mà ông bà nội để lại.
Nhưng ông ta luôn giữ khư khư, không cho ai đụng vào.
Sau này, ông ta lén mua bảo hiểm cho Từ Kim Hoa, người thụ hưởng là chính mình.
Sau khi bà ta qua đời, ông ta lại nhận thêm được một khoản tiền bồi thường không nhỏ.
Chuyện này không ai biết.
Là chính ông ta, trong một lần say rượu, vô tình nói ra với hàng xóm.
Ông ta đắc ý khoe khoang:
"Người ta đâu phải trâu ngựa, đẻ nhiều thế sống chẳng được bao lâu."
"Tao phải lo cho bản thân chứ!"
"Cả đời tao chẳng giỏi gì, nhưng riêng chuyện này, đúng là tao có tầm nhìn xa ha ha!"
Đến mức cả hàng xóm cũng thấy ông ta không còn chút nhân tính nào.
Sau đó, họ lén nói với Tam tỷ, dặn chị ấy khuyên các chị em đừng bao giờ đưa tiền cho ông ta nữa.
Là một cái hố không đáy, không đáng.
Cũng may, ác giả ác báo.
Người vợ thứ hai vốn chưa từng đồng ý kết hôn hợp pháp với ông ta.
Chỉ là ở chung như bạn già, nhưng ông ta tự hiểu nhầm thành tình yêu đích thực.
Sau bao năm toan tính lừa lọc, cuối cùng ông ta cũng bị lừa sạch sẽ.
Tôi không có bất kỳ cảm xúc nào.
Ông ta sống hay chết, chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng không ngờ rằng, ngay khi vừa biết được tình cảnh hiện tại của ông ta,
Tôi lại nhận được một lá thư từ luật sư gửi đến trường.
Chu Phú Dân… định kiện tôi.
Ông ta kiện để đòi tiền phụng dưỡng.
Cùng nhận được thư kiện, ngoài tôi còn có Đại tỷ và Tam tỷ.
Tam tỷ hốt hoảng, gọi điện hỏi tôi xem phải làm thế nào.
Tôi thản nhiên đáp:
"Đốt tờ giấy đó đi là xong."
Tôi thầm nghĩ giống như cách ông ta từng đốt thư trúng tuyển đại học của mình vậy.
"Cứ để ông ta kiện đi."
"Nếu ông ta thắng kiện, có phán quyết chính thức, em sẽ làm theo."
"Chị sợ gì chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Chia ra mỗi người chẳng phải cũng chỉ mất vài trăm tệ thôi sao?"
Kiện tụng vừa tốn thời gian lại vừa tốn tiền.
Thời gian thì ông ta có thừa, nhưng tiền thì… còn gì để mà chi theo?"
Toàn là trò hù dọa rỗng tuếch.
Dù nói thế, nhưng sau khi cúp máy, tôi vẫn thấy hơi bực mình.
Ông ta lấy đâu ra dũng khí mà dám lăn tăn như vậy chứ?
Tôi lật tìm số điện thoại kia, số mà tôi vẫn chưa xóa, thử xem nó còn dùng được không.
"A lô, xin hỏi, anh còn nhớ Lưu Phú Quý không?"
May quá, hắn vẫn còn trong nghề.
Cũng vẫn nhớ "Lưu Phú Quý" từng nợ hàng chục vạn nhân dân tệ.
Tôi nhắn địa chỉ nhà cũ của ông ta qua tin nhắn.
Và rồi, chuyện kiện tụng đòi trợ cấp dưỡng lão.
Bỗng nhiên im hơi lặng tiếng.
Nghe nói, mỗi tháng Đại tỷ vẫn lén lấy vài trăm tệ từ quỹ riêng để đưa cho Chu Phú Dân.
Tam tỷ gọi điện than phiền với tôi:
"Em biết không? Ông ta cầm tiền suốt ngày nhậu nhẹt, cờ bạc, chẳng làm việc gì tử tế cả!"
"Ông ta còn bảo, muốn đi tìm con mụ vợ trước nữa chứ!"
Tôi chẳng lo ông ta gây chuyện, chỉ sợ ông ta thật sự làm được chuyện gì nghiêm túc.
Cứ tưởng cuộc gọi hôm trước không có tác dụng gì.
Nhưng rồi quê nhà truyền đến một tin tức vô cùng tốt đẹp.
Chu Phú Dân bị đánh cho thành đầu heo.
Hình ảnh lan truyền khắp nhóm chat trong làng.
Đám chủ nợ lần mò tìm đến ông ta.
Nhưng khi đến nơi, chúng phát hiện ông ta đã chẳng còn xu dính túi.
Chẳng còn cách nào khác, chỉ đành đánh cho ông ta một trận nhừ tử.
Nghe nói, ban đầu bọn chúng định bắt ông ta đi.
Hoặc gửi thẳng đến Tam Giác Vàng, hoặc rao bán trên dark web làm bia tập bắn.
Nhưng Chu Phú Dân đã khóc lóc thảm thiết, cầu xin tha mạng:
"Tôi có tiền! Tiền của tôi ở chỗ vợ tôi!"
Ông ta may mắn giữ được một mạng.
Việc tốt nhất ông ta nên làm bây giờ là tìm thấy người đàn bà đó.
Bởi vì bà ta đã quay lại với chồng cũ, hơn nữa còn mua được nhà trong thành phố.
Mà số tiền mua nhà kia, rất có thể chính là tiền của ông ta.
…
Công việc kinh doanh của tôi bây giờ vô cùng thuận lợi.
Tại Thượng Hải, tôi đã mở thêm nhiều chi nhánh.
Ngoài ra, tôi còn tích cực kết nối với các cô gái nghèo vùng sâu vùng xa, hỗ trợ họ tiếp tục việc học.
Mỗi ngày vừa mở mắt ra, tôi đã quay cuồng như một con vụ.
(Con Vụ: Một món đồ chơi trẻ em hình tròn. Khi chơi thì đánh cho quay tít)
Tiểu Lộc Giang lại giới thiệu thêm nhiều KOL nổi tiếng đến ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com