Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 206



Tống Chức và Tần Mộ Mộ đi vòng quanh đại sảnh. Tống Chức thấy mệt liền muốn về phòng Phó Nhiễm nghỉ. Tần Mộ Mộ dìu cô lên.

 

Tới cầu thang trên lầu hai đúng lúc gặp mấy người Vương Nhứ Đình đi xuống.

 

" Đồ nhà quê!"

 

Đi lướt qua vai Vương Nhứ Đình liền đưa bộ mặt khinh thường nói. Tống Chức chống vách tường quay người lại.

 

" Cô dám nói ai nhà quê??"

 

" Thế nào? Nói cô đấy!"

 

" Xèo Xèo! Đừng so đo với loại người này.’’

 

Tần Mộ Mộ vội vàng khuyên nhủ. Mấy người bên cạnh Vương Nhứ Đình cũng khuyên.

 

" Quên chuyện náo loạn lần trước rồi sao? Cậu còn làm vậy nhất định Nhuỵ Nhuỵ sẽ rất tức giận".

 

" Tớ vì cậu ấy mới làm vậy, nhìn cậu ấy bị bức ép tớ chịu không được".

 

" Chuyện lễ phục của Tiểu Nhiễm cũng là do cô làm? Nhìn lại bản thân mình đi, dáng người cô trông như cây đậu cô-ve ấy, lại còn chưa kết hôn chứ ? Sao bụng dạ lại nhỏ nhen như vậy?"

 

" Cô…"

 

Vương Nhứ Đình tức không kiềm chế được.

 

"Tôi không phải là không dám vả nát miệng cô..."

 

Tần Mộ Mộ sợ có chuyện nên đứng chắn trước mặt Tống Chức.

 

" Đang tiệc sinh nhật, chúng ta là bạn bè hai bên, không thể gây chuyện ở đây. Chuyện truyền ra ngoài nói chúng tôi là đồ nhà quê cũng chẳng sao, nhưng đối với các cô thật không dễ nghe".

 

Cô vội đỡ Tống Chức lên lầu.

 

" Dưỡng thai, dưỡng thai! Sao lại hung dữ vậy chứ ?"

 

Tống Chức cười nói.

 

" Không hổ là con nhà gia giáo, nói chuyện hay hơn so với tớ nhiều."

 

Hai người vừa đi tới hành lang, bỗng dưng có một lực đẩy Tống Chức ngã xuống. Tần Mộ Mộ vội nắm tay vẫn không đủ sức giữ được Tống Chức, đau đớn nhìn cô ngã xuống.

 

" A......."

 

" Xèo xèo ... ...."

 

Đúng lúc Phạm Nhàn lên lầu, nhìn một màn như vậy gương mặt không khỏi biến sắc. Tần Mộ Mộ cuống quít bước xuống cầu thang.

 

"Xèo Xèo! Cậu sao vậy? Đừng dọa tớ."

 

" Bụng của tớ! Aaaaa......."

 

Vương Nhứ Đình cùng mấy người kia đứng dựa vào tay vịn, Tần Mộ Mộ xông tới hét lên.

 

"Cô ấy đang mang thai!"

 

Phó Nhiễm nghe ồn ào, để ly rượu xuống chạy tới cầu thang. Vưu Ứng Nhuỵ cũng chạy theo, một số người đã tập trung dưới chân cầu thang.

 

" Xèo Xèo!"

 

Phó Nhiễm không còn để ý giữ gìn sự thanh nhã nữa.

 

" Cậu bị sao vậy

 

Tần Mộ Mộ sợ đến mức rơi nước mắt, chỉ tay về phía Vương Nhứ Đình.

 

"Là cô ta đẩy Xèo xèo ngã..."

 

"Đồ điên!"

 

Mặt Vương Nhứ Đình đỏ lên vì tức giận.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

"Cô nhìn thấy tôi đẩy ngã cô ta lúc nào? Rõ ràng không cẩn thận tự mình ngã còn nói tôi, muốn lừa tiền thuốc thang sao?"

 

Vưu Ứng Nhuỵ nhìn về nơi xảy ra tình huống lúc này.

 

"Các cậu làm gì vậy?"

 

" Nhuỵ Nhuỵ, là tự cô ấy ngã. Sao lại đổ thừa cho tớ?"

 

Vương Nhứ Đình không ngừng kêu oan.

 

" Xèo xèo, cậu có thể tự đi không?"

 

Phó Nhiễm cùng Tần Mộ Mộ muốn đỡ cô đứng dậy, Tống Chức co người lại, vẻ mặt hết sức đau đớn.

 

" Không được, bụng tớ đau lắm. Con tớ không giữ được phải không?"

 

" Đừng nói bậy!"

 

Phó Nhiễm cho người gọi tài xế tới. Tần Mộ Mộ lấy tay lau nước mắt, nhìn về phía Phạm Nhàn.

 

" Lúc ấy dì cũng có ở đây. Rõ ràng có thể nói ai là người đẩy ngã Xèo Xèo."

 

Phó Nhiễm xoay người nhìn.

 

Vương Nhứ Đình căng thẳng siết chặt túi. Ánh mắt chột dạ không ngừng nhìn vào mắt Vưu Ứng Nhuỵ.

 

Phạm Nhàn băn khoăn nhìn mấy người. Phía sau truyền đến tiếng bàn luận của mọi người. Cuối cùng Phạm Nhàn lên tiếng.

 

"Lúc ta đến đã nhìn thấy cô ấy nằm ở đây".

 

Lúc này Vương Nhứ Đình mới thả lỏng.

 

" Không thể nào!"

 

Tần Mộ Mộ muốn nói nhưng Tống Chức một tay ôm bụng, một tay kéo người Tần Mộ Mộ.

 

Phó Nhiễm đứng dậy nhìn Phàm Nhàn.

 

" Mẹ không nhìn thấy thật sao?"

 

"Tiểu Nhiễm...."

 

Vì lợi ích quan hệ, Phó Nhiễm có thể nhìn thấu sự bất công. Phạm Nhàn bao che như vậy là vì thế lực gia đình phía sau Vương Nhứ Đình nhiều hơn so với Tống Chức.

 

Muốn đắc tội cũng chỉ nên chọn quả hồng mềm bóp chặt.

 

Tài xế vội vàng chạy tới, cõng Tống Chức sải bước rời đi.

 

Phó Nhiễm kéo làn váy, tới trước mặt Phàm Nhàn.

 

" Mẹ! Nếu có một ngày người nằm đó là con, mẹ sẽ làm thế nào?"

 

Ánh mắt Phó Nhiễm lướt qua Vưu Ứng Nhuỵ, dừng lại trong chốc lát liền rời đi.

 

Sắc mặt Phạm Nhàn trắng bệch. Bà tin Phật, cũng tin Nhân quả tuần hoàn. Nghe lời Phó Nhiễm vừa nói, bà lại có dự cảm có một ngày sẽ linh nghiệm? Bà lắc đầu, sẽ không xảy ra.

 

liếc nhìn đám bạn nháy mắt.

 

Phạm Nhàn vịn tay bước lên bậc thang, lúc ngang qua Vương Nhứ Đình dừng lại nói.

 

" Vương tiểu thư! So với Vương gia, Phó gia chúng tôi không thể với tới. Lần sau cũng không hoan nghênh cô tới đây".

 

Vưu Ứng Nhuỵ bỏ qua đám bạn theo lên lầu, nhìn bóng lưng Phạm Nhàn lại cảm thấy bà rất khác so với trước kia. Bà bảo vệ đại cục sau sẽ không gây đắc tội với ai.

 

Trong lòng Vưu Ứng Nhuỵ lo sợ, cô đang từng chút một bị mờ nhạt, từng chút một bị Phó Nhiễm thay thế.

 

" Mẹ! Thật xin lỗi!"

 

" Đứa nhỏ ngốc này, chuyện không liên quan tới con".

 

Phạm Nhàn đẩy cửa vào phòng.

 

" Nhuỵ Nhuỵ, về sau đúng là không nên để con và Phó Nhiễm tổ chức sinh nhật cùng nhau!"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com