Hợp Đồng Tình Yêu

Chương 158



Không để ý Phó Nhiễm sẽ quyết định như thế nào, thư ký Nghê ấn thang máy tự động đi lên.

 

Cô trong hành lang trống trải chừng 20 phút.

 

Mấy lần nghĩ tới rời đi, cô đi tới cửa thấy cô nhân viên đổi quần áo ra về, trong lòng Phó Nhiễm khó chịu một hồi, cô cũng không quay đầu lại đẩy cửa cầu thang ra.

 

Trời cuối mùa thu, vốn là lạnh cóng đến run lẩy bẩy, Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy con số màu đỏ biểu hiện 20.

 

Cô khom lưng, tay vịn vào cầu thang, không khí trong n.g.ự.c hoàn toàn bị đảo ngược không còn sức lực, trái tim đau tới c.h.ế.t lặng, đợi đến lúc cô thật vất vả mới bò đến tầng33, ngay cả áo lông phía ngoài cũng ướt, phần lưng chán ghét khó chịu.

 

Hai chân Phó Nhiễm run lên, dựa vào vách tường đứng một lúc, lúc này mới lau mồ hôi đi vào khu làm việc.

 

Thư ký Nghê cầm một ly cà phê nóng trong tay, hôm nay có thể lười biếng, cô tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào máy tính, phim b.o.m tấn mới ra của Mỹ quả nhiên kích thích, máy điều hòa không khí trong phòng làm việc đang vận hành, ấm áp xông tới mặt làm Phó Nhiễm càng thấy không thoải mái.

 

Cô đi thẳng về phía cửa phòng làm việc CEO.

 

"Đứng lại!"

 

Thư ký Nghê đang cầm cà phê đứng dậy.

 

"Cô muốn làm gì?"

 

"Tôi muốn gặp Minh Thành Hữu."

 

"Lvan không có ở đây."

 

Thư ký Nghê giơ cổ tay nhìn đồng hồ.

 

"Hai phút trước, hắn đi vào thang máy. Bây giờ cô đuổi theo có thể còn không kịp."

 

Phó Nhiễm vén một lọn tóc bị mồ hôi thấm ướt dán chặt vào gò má

 

"Cô nói hắn không có ở đây?"

 

Thư ký Nghê ý đứng ở trước bàn làm việc, vẻ mặt thanh thản uống cà phê.

 

"Đúng."

 

Cô ra sức vỗ vỗ cửa, cũng không thấy bên trong có động tĩnh.

 

"Mời rời đi cho, đây là khu làm việc tổng giám đốc, cô còn như vậy tôi sẽ gọi an ninh tới đây."

 

Phó Nhiễm làm ngơ.

 

"Minh Thành Hữu, tôi biết rõ anh ở trong đây."

 

"Cô tin chắc là Lvan ở bên trong, cô cứ chầm chậm gõ xem có người mở cửa cho cô hay không."

 

Bên trong phòng làm việc.

 

Vẻn vẹn cách một cánh cửa nặng nề.

 

Vưu Ứng Nhụy đang day day huyệt Thái Dương cho hắn, hắn thoải mái nhắm mắt, bên tay là một ly trà xanh, lá trà theo dòng nước va vào nhau. Giọng thư ký Nghê từ bên ngoài truyền đến.

 

"Cô thật không đi? Tầng 33 cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào, đến lúc đó ngộ nhỡ có cơ mật không cẩn thận bị tiết lộ ra ngoài cô gánh được trách nhiệm này sao?"

 

"Cô cũng đừng nói chuyện nghiêm trọng như thế."

 

Phó Nhiễm thu tay lại, ngắm nhìn cửa trước mặt một lúc lâu.

 

"Nếu như có thể dễ dàng tiết lộ ra ngoài như vậy, chẳng qua MR cũng chỉ như thế."

 

Ngay sau đó một loạt tiếng bước chân xa

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -

 

Thư ký Nghê gõ cửa.

 

Vưu Ứng Nhụy buông hai tay đang xoa bóp cho Minh Thành Hữu ra.

 

"Nhìn coi, bản lãnh chính là như vậy luyện ra được."

 

Phó Nhiễm thuận cầu thang lại đi xuống tầng dưới cùng, Lý tổng trả gấp đôi tiền bồi thường theo hợp đồng, mấy người cùng nhau ra ngoài buồn buồn không vui.

 

"Tình huống như thế vẫn là lần đầu tiên gặp phải, ai u, mắc cỡ c.h.ế.t đi."

 

"Đúng là vậy ư? Sau này vẫn còn có ai sẽ tìm thêm chúng ta nha?"

 

Một người trong đó đi theo học hỏi Phó Nhiễm đã lâu ý bảo họ đừng nhiều lời nữa.

 

"Người ta không hài lòng cũng không có cách nào, được rồi, được rồi."

 

Cả người Phó Nhiễm đổ mồ hôi nên thấy khó chịu, đôi chân lại như mềm nhũn ra, cô móc chìa khóa ra đi về phía bãi đậu xe.

 

"Mấy chị em chớ buồn, không phải là vì tiền sao? Tôi lại không thiếu tiền, đi ăn lẩu đi."

 

"Bà chủ mời khách đó nha."

 

"Nhiều lời, lên xe đi!"

 

Vưu Ứng Nhụy đi ra khỏi phòng làm việc tiện tay đóng cửa, thư ký Nghê đóng cửa sổ nhỏ lại, ra sức vẫy tay với cô.

 

"Này! Ứng Nhụy."

 

Cô nhẹ nhàng đi tới.

 

"Đi

 

Thư ký Nghê gật đầu.

 

"Đi rồi."

 

Cô có chút hả hê cười nói.

 

"Tôi để cho cô ta bò 33 tầng lầu, không để cô ta mệt mỏi gần c.h.ế.t cũng là dễ dàng cho cô ta rồi."

 

"Cô đó!"

 

Vưu Ứng Nhụy đưa ngón trỏ ra dí vào trán thư ký Nghê, một tay kia chỉ chỉ cửa phòng làm việc khép chặt.

 

"Đừng làm quá mức, có một số việc chúng ta không tham dự là tốt nhất."

 

"Nhưng tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi."

 

Thư ký Nghê đang cầm chén cà phê dậm chân một cái.

 

"Về sau nếu tôi gặp lại cô ta, tôi còn muốn cho cô ta bài học!"

 

"Không được!"

 

Vưu Ứng Nhụy thu lại nụ cười, gương mặt nghiêm nghị, giọng điệu cô nghiêm túc, cầm chén cà phê từ trong tay thư ký Nghê đặt lên trên bàn.

 

"Đây là một lần cuối cùng, cũng là vì tốt cho tôi, biết không?"

 

"Được rồi."

 

Thư ký Nghê miễn cưỡng gật đầu.

 

"Cô cũng không ghen sao?"


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com