"Tâm tư của con, nương sao lại không biết? Chỉ là con bé tai tinh kia còn ở trong kinh, lòng nương lúc nào cũng bất an.
"Năm xưa các chủ đã nói, nếu nó ở cùng một chỗ với con, ắt sẽ hại con!
"Ban đầu đáng lẽ nên g.i.ế.c nó đi cho xong, nhưng các chủ lại tính ra rằng, con mang số tai họa, chỉ có nó thay con chịu khổ, chắn tai ương, con mới được một đời bình an.
"Vậy mà con lại mềm lòng để nó thay mình, ai ngờ nó lại dính dáng đến Lục Vân Hạc, còn gây ra lắm phiền phức."
Ta ngồi xổm dưới cửa sổ, nhai cọng cỏ đuôi chó.
Trước nay ta luôn cảm thấy Giang Tiêu không đủ tàn nhẫn, không rõ ta rốt cuộc giống ai, thì ra Giang phu nhân mới là kẻ quyết đoán.
"Nương, sao lại gọi là phiền phức? Muội muội còn phải thay con chịu khổ chắn họa. Hãy để muội muội sống mấy ngày tốt đẹp đi!"
Giang Cảnh Ngọc vẫn mỉm cười, nụ cười dịu dàng như nước.
Phu nhân Giang liếc quanh, sau đó ghé sát vào nàng, hạ giọng nói:
"Phía Lâu Vân Tước đã sắp xếp xong. Chờ con và Lục Vân Hạc ổn định, chúng ta sẽ đưa nó đến đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Một khi nó đã vào Lâu Vân Tước, dù có bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể thoát ra.
"Các chủ đã nói, vạn ác dâm vi thủ, đây chính là cách tốt nhất để chắn tai họa cho con."