Ta dùng sức lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe quay đầu lại.
Gió cát lớn vô cùng, nhưng ta vẫn nhìn rõ khuôn mặt vô cảm của Lục Vân Hạc và con nhạn lớn trong tay hắn.
Từ khi đến Tây Bắc, mất bà vú, ta không trồng được lương thực, mỗi bữa đều dùng chút gạo cũ còn sót lại từ vài năm trước để nấu cháo loãng.
Chỉ với nửa chum gạo mốc, dù ta tiết kiệm, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, cũng chỉ cầm cự được hai tháng.
Lục Vân Hạc có tay nghề không tệ, nướng con nhạn chảy mỡ thơm phức, ta ăn một mình nửa con, lại nhìn nửa con còn lại mà nuốt nước bọt.
Không thể ăn thêm nữa, dù sao con nhạn này là do người ta săn được.
Nhưng Lục Vân Hạc lại xé một cái đùi nhạn, đưa cho ta.
Ta vừa gặm đùi nhạn vừa hít mũi, thịt thật sự quá ngon!
"Ngày mai chúng ta về kinh."
Đùi nhạn rơi xuống đất, ta vội vàng cúi xuống nhặt, vừa nhặt vừa rơi nước mắt.
"Ngươi cứ về trước đi! Ta… còn muốn lắng đọng thêm chút nữa."
Không phải ta không muốn về, mà là không thể về.
Giang Cảnh Ngọc đã trở lại kinh, nếu ta với khuôn mặt giống hệt nàng xuất hiện, hoặc là cả hai bị coi như yêu nghiệt mà bị thiêu sống, hoặc là Giang Tiêu sẽ g.i.ế.c ta trước.
Còn về Lục Vân Hạc…
Nếu hắn biết mình bị Giang gia bày mưu, lại không chấp nhặt việc ta suốt một năm trời dùng đủ cách sỉ nhục hắn, thì cùng lắm hắn cũng chỉ tốt bụng mà để lại cho ta một cái xác nguyên vẹn.
"Hôm đó gió lớn, ngươi đã nói gì, ta nghe không rõ."
Ta cúi thấp đầu, không còn dũng khí để lặp lại lần nữa.
Ngày hôm đó, ta nghĩ sau này sẽ không còn gặp lại, mới buột miệng nói ra những lời kia.
Hiện tại nếu phải nhắc lại, chỉ sợ hắn nghe đến chữ “song sinh” liền c.h.é.m ta – kẻ yêu nghiệt – thành hai khúc.