Hoa Hồng Mặt Trời Rực Rỡ
Năm thứ hai Tử Tô rời đi, tôi gặp Mạnh Diêu.
Cô ấy và Cố Hoài Nam ly hôn rồi.
Người đàn ông đã từng yêu cô ấy như thế, sau khi công thành danh toại thì yêu người phụ nữ khác.
Mạnh Diêu tỏ ra rất kiên cường.
Nhưng tôi rất lo rằng cô ấy sẽ giống như Tử Tô năm đó, không để ý một chút thì sẽ biến mất trước mắt tôi.
Tôi ở bên cạnh cô ấy, không dám có chút buông thả nào.
Có một ngày cô ấy hỏi tôi: “Cố Hoài Nam nói sẽ cho tôi hạnh phúc, tại sao lại nói rồi không giữ lời?”
Tôi suy nghĩ một chút, thành thật mà nói: “Trên thế giới này, chỉ có chính mình mới không phản bội bản thân.”
“Thay vì gửi gắm hạnh phúc cho người khác, không bằng tự làm bản thân hạnh phúc.”
Cô ấy tựa vào vai tôi, khen tôi đã trưởng thành.
Tử Tô, nếu cô có thể nghe thấy thì tốt biết bao.
Tôi đã không còn là con ma khóc nhè tự ti lại yếu đuối như trước kia nữa, tôi đã trở thành một nơi mà người khác có thể dựa vào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Mạnh Diêu mua một trang trại rượu, quyết định định cư ở Paris.
Tôi cũng từ chức khỏi công ty, bắt đầu chuẩn bị studio thiết kế váy cưới của mình.
Ngày khai trương, tôi nhận được một bó hoa hồng lớn.
Trên thiệp chúc chỉ có câu chúc mừng, không có ký tên.
Tôi đuổi theo, trông thấy bóng lưng Chu Vân Lễ từ xa.
Anh ấy gầy đi rất nhiều, một mình bước đi trong gió, có chút cô đơn.
Lúc đó, tôi biết được chuyện của anh ấy và Sở Trĩ từ Mạnh Diêu.
Lần đó sau khi về nước, Sở Trĩ hẹn gặp Chu Vân Lễ, nhân lúc anh ấy say rượu thì bỏ thuốc anh ấy, sau đó lại mượn lý do mang thai ép anh ấy cưới cô ta.
Thu Vũ Miên Miên
Nhưng cuộc sống sau khi kết hôn rất náo loạn, gây ra rất nhiều chuyện hoang đường, trở thành chuyện cười để người quen bàn tán.
Tôi nhìn bóng lưng Chu Vân Lễ biến mất ở cuối đường từng chút một, rồi lại xoay người đưa hoa hồng trong tay cho người ăn xin qua đường.
Tôi không gọi anh ấy lại, anh ấy cũng không quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com