Ngay cả trong mơ, nghe tiếng khóc than cầu xin tuyệt vọng đau thương của Triệu Tri Nam, nỗi đau thương ấy cũng khiến ta không chịu nổi, lòng như d.a.o cắt.
Như đáp lại hắn, trong lòng ta thầm gọi: "Tri Nam, Tri Nam. . ."
Cho đến khi có người lay mạnh vai ta, ta mới tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đó.
Nước mắt đã thấm ướt gối, mở mắt ra đối diện với đôi mắt lo lắng, đau lòng của Triệu Tri Nam.
"A Ninh gặp ác mộng à?"
"Đừng sợ, ta ở đây."
Ta vươn tay ôm chặt lấy hắn, nghẹn ngào nói nhỏ: "Triệu Tri Nam, ta yêu chàng."
Môi hắn chạm vào tai ta, giọng khàn đặc đáp lại: "Ta biết." Rồi hắn ôm chặt ta, như muốn nhét ta vào cơ thể mình.
Vì chuyện lần trước, ta thực sự bị hoảng sợ.
Triệu Tri Nam mấy ngày nay đã gác công việc lại, luôn ở bên cạnh ta.
Ban đầu ta còn khá thích thú với việc hình bóng không rời này.
Ngày đầu tiên, bọn ta nằm trên giường âu yếm.
Hắn hôn ta, ta hôn hắn.
Ngày thứ hai, bọn ta nằm trên giường âu yếm.
Hắn hôn ta, ta ôm hắn.
Ngày thứ ba, bọn ta nằm trên giường âu yếm.
Hắn hôn ta, ta nhìn hắn.
Ngày thứ tư, bọn ta nằm trên giường âu yếm.
Hắn hôn ta, ta. . .
"Triệu Tri Nam, chàng có thể ra ngoài đi dạo một vòng được không."
Cuối cùng đã đến ngày thứ năm, ta đã hết phải ở cữ rồi!
Ta muốn ăn vịt quay!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Ăn lẩu thịt!
Ăn xương cừu!
Triệu Tri Nam mỉm cười: "Ta đưa nàng ra cung đi ăn."
Ta vươn tay ngăn cản, nghiêm túc từ chối: "Không cần đâu, chúng ta nên cho nhau một chút không gian riêng tư."
Dù là Thái tử bá đạo có mỹ miều đến mấy, ta cũng đã nhìn đủ rồi!
Ta muốn tự mình ra ngoài thoải mái một chút!
Để lại một mình hắn, ảm đạm thương tâm.
Vài ngày sau, ta cũng đã hồi phục gần như bình thường, nghĩ đến việc muốn gần gũi với nữ nhi, lập tức bàn bạc với Triệu Tri Nam xem có thể thử ngủ cùng con vào ban đêm không.
Nhưng ngoài dự đoán của ta, câu trả lời nhận được lại là từ chối.
Ta hỏi hắn tại sao?
Hắn oán trách ôm ta vào lòng, tủi thân nói: "Nó là bảo bối của nàng, còn ta thì không phải sao? Nàng có biết ta đã nhịn gần một năm rồi không! Nàng phải để ta ăn miếng thịt chứ!"
"Tống Hi Ninh, sao nàng nhẫn tâm thế!"
Ta: ". . ."
Trả lại ta vị Thái tử ghét nữ nhân đó đi!
Ngoại truyện Triệu Tri Nam
Khi Phụ hoàng và Mẫu hậu lần thứ ba nhắc đến nữ nhi của Giang gia trước mặt ta, ta đã biết mình sắp phải thành thân rồi, một cuộc hôn nhân chính trị không thể tránh khỏi.
Ta từ nhỏ đã được kỳ vọng rất lớn, năm tuổi được lập làm Thái tử, từ tám tuổi đã được Phụ hoàng đích thân dẫn dắt dạy dỗ, học tập đạo làm vua.
Ta luôn nhớ, thuở nhỏ vì học hành không tốt, tiểu thái giám bên cạnh phải thay ta chịu phạt, hắn ta bị đánh đến ngất đi, ta khóc rất đau lòng, nhưng bị ép phải nén lại.
Phụ hoàng nói, một vị đế vương đủ tư cách phải không để cảm xúc hiện lên nét mặt, không thể để người khác đoán được sở thích, biết được điểm yếu của mình.
Vì vậy, điều đầu tiên ta học được không phải là cân bằng các thế lực trong triều, mà là để những đại thần không đoán được suy nghĩ của ta.
Nhưng không ai biết trong lòng ta có bao nhiêu cảm xúc thăng trầm, ta viết tất cả tâm sự vào một cuốn sổ vô cùng riêng tư.
Mồng ba tháng Hai, nắng, đại hôn
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé! 📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta thành thân rồi, Thái tử phi đúng như Mẫu hậu nói, là một cô nương hiền thục dịu dàng, dù ta có nói lời ác độc, nàng cũng không hề oán trách.
Thật là vô vị.
Mồng mười tháng Hai, âm u, đêm khuya
Dường như ta đã phát hiện ra sở thích khác thường của Thái tử phi, một cô nương đoan trang như vậy, lại xem. . . những cuốn sách như thế?