Cố Tây nhanh chóng thu hồi nét mặt, thần bí chớp mắt một cái với anh ta: “Mày đoán xem?”
Trò chơi tiếp tục, đã đến vòng cuối cùng.
Trên tay Giang Lê Thanh chỉ còn một con bài, dựa theo ký ức, cô nhớ con bài còn lại nằm trong tay Vương Cường Cường.
Cô rút một lá ra.
Một cặp A.
Trò chơi kết thúc.
Giang Lê Thanh hết sạch bài, nhìn về phía Cố Tây: “Tôi thắng rồi.”
Cô là người thắng, dựa theo quy tắc trò chơi, người rút phải Joker sẽ bị cô tát một cái.
Tim Cố Tây đập thình thịch, anh ta úp bài xuống, đưa cho tên xăm hình rút bài, tên xăm hình kia không may mắn lắm, rút phải Joker.
Lá bài này giống như dính lời nguyền, lại bị Vương Cường Cường rút trúng.
Suốt mấy vòng liên tục, cuối cùng nó lại về tới tay Cố Tây.
Lúc này, bài trên tay mọi người hầu như hết sạch.
Anh ta ném lá Joker lên bàn, không duy trì được sự bình tĩnh nữa.
Giang Lê Thanh vẫn mỉm cười hiền lành: “Cố thiếu gia, anh muốn bùng kèo cũng được, dù sao đây cũng là địa bàn của anh, lại còn là tiệc sinh nhật của anh nữa, cho dù anh từ chối trừng phạt của tôi thì tôi cũng không nói được gì.”
Một câu nói của cô đã chặn sạch mọi đường lui của anh ta.
Anh ta nuốt nước miếng, cảm thấy đắng chát: “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Phạt đi, tôi nhận thua.”
Chậc, có dũng khí ghê ha.
Giang Lê Thanh đứng lên, đi ra giữa: “Chỗ này không dễ thi hành hình phạt lắm, anh đến đây đi.”
Cố Tây chỉ có thể tê dại bước theo.
cẻm ơn đã các tình iu đã đọc truyện, iu tui iu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tui để đọc thêm nhiều truyện hay nhoaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Hai người đứng đối diện nhau, không ít người đều mò qua hóng hớt.
Giang Lê thanh dùng khăn giấy lau sạch lòng bàn tay, sau đó lắc lắc cổ tay, chuẩn bị đánh mặt.
Cô tìm thấy bóng dáng của Hoắc Bạch ở giữa đám người, hơi nhướn mày: “Ngại quá, Hoắc thiếu gia, có lẽ tôi không có phúc hưởng thụ Whisky của anh.”
Hoắc Bạch đen mặt lại, không biết đang nghĩ gì.
Giang Lê Thanh siết tay thành nắm đấm, sau đó lại thả lỏng ra.
Thực ra, một cái tát cũng cần có kỹ xảo.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com -
Đầu tiên, phải tránh sử dụng ngón tay, ngón tay khá nhẹ, không có lực, tốt nhất là nên dùng lòng bàn tay, lợi dụng lực của phần xương ở lòng bàn tay, sau đó xoay hông, dồn lực eo và lực cánh tay, cuối cùng, nhắm ngay vào phần xương hàm dưới của đối phương, vị trí này rất quan trọng, nhiều dây thần kinh, đánh cũng đau nhất.
“Cố thiếu gia, hay là anh lấy ít bông bịt tai vào đi, nếu đánh anh bị điếc thì tôi không bồi thường nổi đâu.”
Giang Lê Thanh nhếch môi cười, khiến Cố Tây rùng mình một cái.
Anh ta cố gắng bình tĩnh, tự an ủi bản thân rằng một cô gái yếu đuối có thể có bao nhiêu sức lực, sau đó, anh ta quả thực đỡ sợ hơn nhiều…
“Không cần, có chơi có chịu, cô cứ đánh đi.”
“Được.”
Nói xong, Giang Lê Thanh bắt đầu dùng lực.
Hai chân cô đặt bằng vai, gan bàn chân tiếp đất, hơi xoay hông, cánh tay nhanh chóng vung ra, chỉ nghe bốp một tiếng, lòng bàn tay cô áp sát vào má trái anh ta, lực tát rất mạnh.
Cố Tây chỉ nghe thấy tiếng vù vù truyền vào trong tai, sau đó trong đầu nổ đom đóm.
Anh ta hoa mắt ù tai, đau đớn từ dưới quai hàm tràn ra, xộc thẳng lên đầu.
Cô thường xuyên làm việc tay chân, sức lực đương nhiên không hề nhỏ, Cố Tây bị đánh tối tăm mặt mũi, thanh niên trai tráng cao gần 1m8 lại không chịu nổi.
Quá thoải mái!
Giang Lê Thanh lắc lắc bàn tay hơi run lên của mình.
Cố Tây bị đánh choáng váng, đứng im hồi lâu không nhúc nhích.
Những người khác cũng ngẩn ra.
Bọn họ đều nhận ra tình huống không ổn, Cố Tây hơi lảo đảo một chút, tiếng động lại vang giòn, có thể biết cô dùng lực mạnh cỡ nào.
Vương Cường Cường là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng chạy đến, chửi ầm lên: “Mẹ kiếp! Giang Lê Thanh, mày đánh thật à?”
Đám người còn lại có biểu cảm không giống nhau, Triệu Minh thì lại co vào một góc, xương chân bị gãy cũng đột nhiên đau nhức.
Giang Lê Thanh giả bộ tủi thân: “Mắng to thế làm gì? Tôi chỉ là một cô gái, có tát thì cũng có bao nhiêu lực đâu, không tin anh hỏi Cố thiếu gia xem anh ta có đau không?”
Mọi người nhìn sang Cố Tây có má trái đang dần sưng lên: “...”
Mẹ, chuyện này còn cần phải hỏi sao?
Dấu tay cũng hiện ra trên mặt rồi!
Đỏ thẫm như vết sẹo vậy!
Cố Tây cố kìm nén, vì sĩ diện, anh ta không dám nói đau.
“Không đau.” Anh ta cố giả vờ bình tĩnh: “Chơi tiếp đi.”
Giang Lê Thanh cũng cười theo: “Được, chơi tiếp thôi.”