Hậu Cung Này Có Ai Là Người Bình Thường Không?

Chương 3



Ta cũng không còn tâm trí để ý đến việc cốt truyện có hợp lý hay không, chỉ có thể hỏi hệ thống: "Công lược nữ đế được không? Dù sao cũng là nữ chính."

Hệ thống nói: [Đương nhiên là không được, đã nói là Hoàng hậu thì phải là Hoàng hậu! Ngươi tưởng hệ thống bọn ta còn có thể mặc cả sao! ]

Chết tiệt! Vậy không có Hoàng hậu thì phải tạo ra Hoàng hậu sao? Ta nghiêm túc nghi ngờ nó đang chơi ta!

Nhưng hệ thống một mực khăng khăng, ta cũng không còn cách nào khác.

Suy nghĩ hồi lâu, ta kỳ vọng nhìn về phía Hiền Phi: "Xem ra muội muội vẫn có tiền đồ tốt đấy, hay là chúng ta thương lượng - ngươi hoàn thành mục tiêu nhỏ là làm Hoàng hậu trước, để ta công lược, sau khi ta rời đi ngươi hãy thực hiện mục tiêu lớn là làm Hoàng đế, thế nào?"

Hiền Phi không nói gì, thực ra sau khi nàng ấy và Thục Phi nghe xong tóm tắt cốt truyện mà Đức Phi nói đều im lặng.

Qua hồi lâu, Hiền Phi mới chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: "Nghe ý của Đức Phi muội muội, ta phải trải qua phản bội, ngục tù, bệnh nặng, cả nhà c.h.ế.t hết, bị ngoại tộc bắt đi, mất đi cốt nhục, cuối cùng mang theo nỗi đau thương và bi thương không thể quên được lên ngôi Hoàng đế, dậy sớm hơn gà, ăn ít hơn trâu, sớm khuya lo việc triều chính, chỉ để có được danh tiếng là nữ chính vĩ đại! Có phải là ta ăn no rửng mỡ rồi không!"

Nàng ấy vốn là một nữ tử gầy yếu xanh xao, giờ trong mắt bừng lên ngọn lửa dữ dội: "Đây chính là một cái bẫy lớn! Lão nương tuyệt đối không làm!"

Hiền Phi là người duy nhất xuất thân tiểu thư khuê các bản địa trong số bọn ta, bị ép đến mức phải nói lời thô tục, có thể thấy nàng ấy tức giận đến mức nào!

6

Hiền Phi nói xong, Thục Phi và Đức Phi ở bên cạnh cũng gật đầu thật mạnh.

Ta chép miệng, thương hại vỗ vỗ đôi vai gầy của Hiền Phi, buồn bã nói: "Cốt truyện này ta cũng có chút nghe không nổi nữa, ép ngươi thêm quả thật là vô nhân đạo. . ."

"Hay là Thục Phi muội muội đi!" Ta hiền lành nhìn Thục Phi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Thục Phi sợ đến nỗi lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh hoàng: "Chết tiệt! Biết rõ phía trước là núi đao biển lửa còn bắt ta lên! Ngươi có còn là người không!"

Ta nắm cổ tay nàng ấy, dịu dàng dỗ dành: "Ngươi không còn đối thủ cạnh tranh nữa, hoàn toàn không nguy hiểm."

Đồng tử Thục Phi co lại: "Không có Hiền Phi còn có người khác, ta không dễ bị lừa như vậy đâu! Huống chi ta vốn là nữ phụ, gánh không nổi trách nhiệm lớn như vậy!"

Ta cảm thấy một hơi thở không lên được, chỉ có thể nhìn về phía Đức Phi: "Vậy ngươi. . ."

Đức Phi nhanh chóng nói: "Nương nương, nhân vật ta xuyên vào chỉ là người qua đường, chưa đến năm mươi chương đã nhận cơm hộp rồi, bây giờ chỉ mong giữ được mạng nhỏ là OK."

Nhìn bọn họ từng người từng người buông xuôi, ta đau đớn nói: "Tóm lại phải có người thượng vị chứ, các ngươi đều là phi tần, chứng tỏ đều có năng lực, cơ hội trước mắt người người bình đẳng, đánh một trận là phú quý tột đỉnh!"

Hiền Phi thở dài nói: "Nương nương đừng nói nữa, ta vốn đã tâm lặng như nước, sau này ngươi thấy ta cứ xem như thấy một con cá muối đi."

Thục Phi lạnh lùng nói: "Vẽ bánh không có tác dụng với ta đâu, trước khi xuyên không ta còn là hội trưởng 'Hội chống nội quy' trong đơn vị đó!"

Đức Phi ngọt ngào mỉm cười: "Nương nương, chỉ cần còn sống, tai sẽ nằm bẹp hơn cả tấm thảm Ba Tư trong cung của ngươi."

Ta lộ ra vẻ mặt đau khổ, ngửa mặt lên trời gào thét: "Từng người từng người đều không thể trông cậy, vậy ta phải làm sao! Ta nên công lược ai!"

Ba người bọn họ đồng thanh nói: "Hay là ngươi tự mình lên đi!"

7

"Ta tự mình lên có tác dụng gì? Ta muốn rời khỏi nơi này, không phải muốn mắc kẹt ở đây!" Ta gầm lên.

📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!

Thục Phi, Hiền Phi và Đức Phi cạn lời nhìn ta, đều lộ ra vẻ mặt "thấy không, ngươi cũng không muốn mà".


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com