Hà Tân Hú Hỉ

Chương 2



Thôi đại ca đọc nhiều sách, hiểu biết rộng, ta tin vào mắt nhìn của huynh ấy.

Thế là ta lót giày dày thêm, đeo theo một tay nải nhỏ, mang vài chiếc bánh khô cứng như đá, rong ruổi hai tháng trời, tiến vào kinh thành.

Đúng như Thôi đại ca nói, quản gia của phủ Thượng thư quả nhiên treo bảng tuyển người ở đầu phố.

Điều bất ngờ là, những cô gái đến ứng tuyển ai nấy đều xinh đẹp như hoa, nhưng lão quản gia chẳng thèm liếc mắt nhìn, lại chỉ chọn ngay ta giữa đám đông.

Đến khi vào phủ, ta mới có cơ hội hỏi ông ta.

"Đại gia, sao những cô nương kia xinh đẹp như thế mà ông không chọn, lại chọn mỗi mình ta?"

Quản gia vuốt râu, ánh mắt thâm sâu khó lường.

 

"Chỉ có khí chất của ngươi... là thích hợp nhất để yên ổn mà nhóm lửa!"

Ta trở thành nha hoàn nhóm lửa trong phủ Thượng thư, mỗi tháng được một lượng bạc.

Vì ta khỏe như trâu, lại nhanh nhẹn tháo vát, rảnh rỗi chẳng có việc gì thì tranh làm giúp người khác, nên rất được lòng mọi người trong hậu viện.

Chiều hôm ấy, ta vác cây chổi to còn cao hơn cả người mình, hùng hục quét sân.

Hôm qua, Tiểu Thúy – người gánh nước – được sắp xếp ra tiền viện hầu hạ đại nhân. Nàng vui mừng đến mức cả buổi chiều chỉ lo cắn hạt dưa ăn, vỏ dưa phun đầy kẽ gạch, khó quét vô cùng. Ta phải cật lực làm suốt hơn một canh giờ mới xong.

Đợi đến khi trù nương gọi nhóm lửa, ta tình cờ thấy một nhóm người mặc áo giáp đen viền vàng từ tiền viện nhanh chóng kéo thứ gì đó vào hậu viện.

Ta nhìn bộ y phục ấy mà trầm trồ, vừa vặn tôn lên dáng người rộng vai eo thon, thật oai phong lẫm liệt. Trong lòng chợt nghĩ, nếu có tiền công, ta sẽ may cho Thôi đại ca một bộ như vậy.

Nếu huynh ấy mặc nó đi thi, hẳn là có thêm vài phần khí thế.

Mải mê suy nghĩ, ta đứng ngẩn ra một lúc, mãi đến khi đám người kia đến gần mới giật mình nhận ra...

Họ nào có kéo thứ gì?

Mà là kéo Tiểu Thúy!

Bộ áo vải hoa mới của nàng bị roi qu//ất rách tả tơi, m//áu tươi nhuộm đến mức chẳng còn thấy rõ hoa văn ban đầu. Gương mặt Tiểu Thúy trắng bệch, tím tái, đôi mắt mở to trừng trừng...

"Tiểu Thúy, ngươi sao vậy?"

Ta bước lên một bước, nhưng bị tên thị vệ cầm đầu chặn lại. Hắn liếc ta một cái, rồi vội vàng đi tiếp.

Lúc nhóm lửa trong bếp, trù nương mới nói cho ta biết.

Ta qua, Tiểu Thúy bỏ thuốc vào trà an thần của đại nhân, định trèo lên giường ngài.

Nhưng đại nhân phát hiện ra, không cho nàng được ch//ết tử tế. Thị vệ cố ý đ//ánh có chừng mực, tra//tấn suốt cả đêm, đến sáng mới đứt hơi...

Ta lại nhớ đến đôi mắt mở to của nàng.

Chả trách nàng không trả lời ta... hóa ra đã bị đ//ánh ch//ết rồi.

Trù nương nói tiếp, đại nhân tên là Hà Hú, là Thượng thư trẻ nhất trong triều từ trước đến nay.

Chỉ tiếc, danh tiếng chẳng ra sao, nhân phẩm cũng tầm thường. Ngài không chỉ yêu tiền như mạng mà còn tàn//nhẫn vô tình.

Nhưng vì diện mạo quá mức xuất sắc, nên rất được nữ nhân yêu thích.

Nha hoàn trong phủ nối tiếp nhau nhào vào ngài, ch//ết một người, lập tức có người khác thay thế.

"Đã ch//ết bao nhiêu người rồi, sao họ vẫn dám lao vào thế nhỉ?"

Trù nương vừa vung xẻng vừa lắc mạnh chiếc chảo, giọng lớn như chuông, chấn động đến mức tai ta ù đặc.

"Hừ, con người chẳng phải thế sao? Chuyện người khác thất bại thì có liên quan gì đến mình? Ai mà chẳng nghĩ mình khác biệt với họ.”

"Hơn nữa, liều một phen, sẻ nhỏ hóa phượng hoàng. Đã vào đến thành rồi có ai còn muốn quay về quê cũ nữa chứ..."

Ta muốn!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Vừa nghĩ đến Thôi đại ca đang gầy trơ xương vì đói, ta lại càng mong ngóng được trở về.

Không biết ta đi hai tháng nay, huynh ấy ăn uống thế nào, các thúc thẩm hàng xóm có tốt bụng giúp đỡ huynh ấy chút gì không...

Nghĩ đến đây, ta lại càng ra sức nhóm lửa.

Ta phải làm việc thật chăm chỉ, thật chăm chỉ!

Lấy được bạc, ta sẽ lập tức gửi về, không thể để Thôi đại ca lo lắng chờ đợi.

3

Nhưng còn chưa đợi đến ngày lĩnh lương tháng đầu tiên, quản gia đã tìm đến ta.

"Tiểu Hắc, lại đây."

Quản gia đứng tựa vào tường ở cổng viện, gọi mãi mà không ai đáp lại.

Ta nhìn quanh bốn phía, ở viện này cũng đã hai tháng rồi, chưa từng nghe ai gọi "Tiểu Hắc" cả.

"Đừng nhìn nữa, chính ngươi đấy, cái đứa đen thui ấy. Đúng, chính ngươi, đen nhất trong đám."

Ta đặt rìu bổ củi xuống, lấy vạt áo lau tay, rồi bước đến chỗ quản gia.

DPT

"Có chuyện gì thế? Phát lương à?"

Quản gia nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc, nhưng giọng điệu lại ôn hòa hơn lần đầu gặp mặt.

"Hắc Tử, muốn kiếm nhiều bạc hơn không?"

Đương nhiên là muốn rồi! Ta gật đầu thật mạnh.

Thôi đại ca còn đang chờ ta kiếm bạc về để thành thân, rồi đi thi khoa cử nữa.

"Hắc Tử, hiện tại có một công việc tốt, có thể giúp ngươi kiếm gấp mấy lần tiền công, có muốn làm không?"

"Muốn! Ta khỏe, việc gì cũng làm được!"

Quản gia gật gù hài lòng.

"Vậy đến tiền viện hầu hạ đại nhân, có đồng ý không?"

Chuyện này thì...

Ta vò tay, thật thà đáp: "Không muốn, ngài ấy đá//nh ch//ết người đấy, ta còn phải về thôn xuất giá nữa..."

Quản gia càng thêm hài lòng, nắm tay ta kéo đi về phía tiền viện.

"Nói rất hay, vậy thì chính là ngươi rồi!"

"Đừng lo, đại nhân nhà chúng ta cũng không khó hầu hạ lắm.

"Chỉ cần ngươi không trèo lên giường, không quyến rũ người..."

Quản gia vừa nói vừa liếc ta từ trên xuống dưới một lượt, cười tủm tỉm.

"Hắc Tử, từ nay tiền công mỗi tháng của ngươi sẽ tăng lên năm lượng bạc.”

"Làm đủ ba năm, ta bảo đảm ngươi sẽ được mặc áo gấm về quê xuất giá.”

"Nhưng nếu trèo lên giường... thì đừng nói đến bạc, ngay cả mạng cũng khó giữ!"

Năm lượng bạc!

Còn có chuyện tốt như vậy sao!

Ta vỗ ngực, lớn tiếng nói:

"Đại gia, ngài cứ yên tâm! Ta có hôn phu rồi, dù có ch//ết ta cũng không trèo lên giường đại nhân đâu!"

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com