Hạ Lê

Chương 19



Hắn nói chuyện uyển chuyển, còn ta giả vờ như không hiểu:  

 

"Giang công tử nói đùa rồi.  

 

"Huyện Bình An đâu thiếu quán ăn? Giờ ngài là tri huyện đại nhân, lẽ nào không có ai lo bữa tối cho ngài?"  

 

Hắn nghe ta lấp liếm, khuôn mặt hiện lên vài phần bất đắc dĩ.  

 

Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn, ôn hòa nói tiếp:  

 

"A Lê, huyện nha có đủ đầy gia nhân, nhưng ta vẫn thiếu một phu nhân biết chăm lo, không biết muội có muốn đảm đương không?"  

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

*

 

Hắn nói một cách điềm nhiên, vẻ mặt không chút d.a.o động, như thể đang bàn chuyện thời tiết hôm nay đẹp hay không.  

 

Nhưng mặt ta lại nóng lên từng chút một, ngay cả đôi tai cũng đỏ bừng.  

 

Lần trước, vì tự ti, ta đã đánh mất cơ hội hỏi ra câu quan trọng nhất.  

 

Lần này, ta hít sâu, lấy hết can đảm, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của hắn:  

 

"Giang công tử làm vậy, hầu phủ có biết không?"  

 

Hắn hơi bất ngờ, nhưng lập tức hiểu ra ta đang hỏi gì.  

 

Nụ cười bên môi hắn càng sâu, thậm chí có chút ý cười trêu chọc.  

 

Hắn nhanh chóng bước qua quầy, đứng ngay trước mặt ta, rút từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc vòng ngọc phỉ thúy.  

 

Dù ta ít hiểu biết, nhưng vừa nhìn đã biết—  

 

Chiếc vòng này trong suốt, sáng bóng, phẩm chất thượng đẳng.  

 

Quả nhiên, Giang Thư Nghiễn nhẹ giọng nói:  

 

"Chiếc vòng này là gia truyền của Giang gia, đời đời truyền lại.  

 

"Sau khi xin chỉ dụ đến huyện Bình An, ta đã bày tỏ lòng mình với gia tộc.  

 

"Mẫu thân ta đặc biệt đưa chiếc vòng này cho ta.  

 

"Vậy nên, không chỉ hầu phủ biết, mà còn vô cùng tán thành."  

 

Nghe giọng điệu hắn mang theo chút trêu ghẹo, ta lườm hắn một cái.  

 

Nhưng trong lòng vẫn nghi hoặc—  

 

Hầu phủ cao quý như vậy, lại có thể chấp nhận một dân nữ bình thường làm chính thất sao?  

 

Có lẽ hắn nhìn thấu suy nghĩ của ta, liền giải thích:  

 

"Hầu phủ tuy là danh môn vọng tộc, thường kết thông gia với thế gia đại tộc.  

 

"Nhưng phụ thân và mẫu thân ta chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với hôn nhân của ba huynh đệ chúng ta—  

 

"Người con dâu đó, phải có tâm địa thiện lương."  

 

"Trong mắt ta, muội không chỉ hiền lương, mà còn thông minh, nhanh nhạy.  

 

"Càng giống như loài cỏ bồng—mảnh mai nhưng kiên cường."  

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Ta khẽ nghiêng đầu sang chỗ khác.  

 

Không ngờ rằng người này, dù xuất thân từ danh môn thế gia, lại không hề kiêu ngạo, thậm chí còn giỏi nhìn ra ưu điểm của người khác.  

 

Giang Thư Nghiễn hơi dịch bước, vẫn đứng đúng hướng mắt ta nhìn tới.  

 

Do vừa lên đường trở về, trên người hắn vẫn còn mang theo chút hơi lạnh.  

 

Hắn đứng đó, mặt như ngọc, dáng như tùng, tỏa ra một cảm giác an ổn dịu dàng.  

 

Ta trầm tư thật lâu, rồi cúi mắt khẽ hỏi:  

 

"Làm huyện lệnh phu nhân… có thể tiếp tục kinh doanh quán ăn không?"  

 

Hắn khẽ gật đầu, rồi sực nhớ ta đang cúi đầu, bèn mở miệng nói:  

 

"Đương nhiên có thể.  

 

"Nếu muội muốn, cứ tiếp tục buôn bán hay làm bất cứ thứ gì muội thích.  

 

"Nếu muội không muốn vất vả nữa, lương bổng và tài sản riêng của ta, tất cả giao hết cho muội."  

 

Giọng hắn rất nghiêm túc.  

 

Ta cúi mặt, môi bất giác nở nụ cười, trong lòng thầm khen hắn đúng chuẩn "nam đức gương mẫu".  

 

Xác định được tâm ý của mình, lại nghe câu trả lời chắc chắn từ hắn.  

 

Ta không còn do dự nữa, mỉm cười ngước lên nhìn hắn, chậm rãi đưa tay ra:  

 

"Vậy thì, làm phiền Giang công tử rồi." 

 

Hắn nghiêm túc nhìn ta, nơi đuôi mắt, chân mày tràn đầy ý cười.  

 

Hắn trang trọng nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng đeo chiếc vòng ngọc lên cổ tay.  

 

Nếu ta không quan sát kỹ, suýt nữa đã bỏ lỡ—  

 

Ngón tay hắn, khẽ run.  

 

Ta nghiêng đầu, rồi đột nhiên "phụt" một tiếng bật cười.  

 

Từ trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng khẽ hắng giọng.  

 

Ngước lên nhìn, liền thấy tai hắn đỏ ửng, vẻ mặt cũng có chút lúng túng.  

 

Một đôi tay ấm áp, nhẹ nhàng đặt lên đầu ta, khẽ vỗ vỗ—  

 

Tựa như bất mãn vì ta cười hắn.  

 

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, chính chủ nhân đôi tay ấy, cũng không nhịn được mà bật cười khe khẽ.  

 

*

 

Xa xa, tiếng trẻ con nô đùa rộn ràng.  

 

Bên tai, giọng cười trong trẻo của hắn ngân vang.  

 

Ta lặng lẽ thở dài trong lòng—  

 

Mọi thứ không vội, chầm chậm... rốt cuộc cũng đến như đã hẹn. 

 

-HẾT-


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com