Gió Tự Do
Một tay kéo ống quần tôi, một tay nức nở van xin:
"Chị dâu, là em dụ dỗ anh Tễ Trạch, tất cả đều là lỗi của em. Chị muốn đánh muốn mắng gì em cũng được, nhưng xin chị hãy nhường anh ấy cho em.
"Chị giỏi giang như vậy, tìm một người đàn ông tốt khác đâu có khó.
"Còn em và Tiểu Kiều chỉ có hai mẹ con, nếu không có anh ấy, em cũng chẳng muốn sống nữa."
Tôi bật cười lạnh.
Hai người này thật sự không thấy mệt sao?
Lúc nào cũng diễn cảnh bi thương, chỉ để đạt được mục đích mà chẳng có chút liêm sỉ nào.
Tôi thậm chí không hiểu nổi, lúc trước tôi đã nhìn trúng điều gì ở Chu Tễ Trạch.
Chưa kịp lên tiếng, anh ta đã giật mạnh tay Tống Yên.
Tôi yên lặng nhìn hai con ch.ó cắn xé lẫn nhau.
"Cô còn biết xấu hổ không?
"Đây là chuyện giữa vợ chồng tôi, cô chen vào làm gì?
"Nói cho cô biết, tôi không bao giờ ly hôn với Tư Tư, cô đừng mơ tưởng nữa."
Nếu là người phụ nữ bình thường, nghe vậy chắc chắn sẽ phát điên.
Nhưng Tống Yên lại khiến tôi bất ngờ.
Cô ta chỉ nhỏ giọng nức nở, trông đáng thương vô cùng.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
"Anh Tễ Trạch, em biết anh hận em vì đã quyến rũ anh, nhưng là vì em yêu anh quá sâu đậm, không thể kiềm chế được.
"Sau khi Quang Diệu mất, anh là người thân thiết nhất của em. Ngoài anh ra, em thực sự không biết dựa vào ai nữa.
"Nếu biết trước sẽ thế này, lúc đó em đã dắt Tiểu Kiều đi c.h.ế.t cùng rồi. Bây giờ em sẽ đ.â.m đầu c.h.ế.t ngay tại nhà anh, để khỏi bị ghét bỏ."
Dứt lời, cô ta thật sự lao về phía bàn trà định đập đầu.
Chu Tễ Trạch không kịp suy nghĩ, nghiến răng ôm chặt lấy cô ta.
"Cô làm cái trò gì vậy?"
Giọng điệu anh ta rõ ràng đã mềm xuống.
Chu Quang Diệu chính là điểm yếu của anh ta.
Chỉ cần nhắc đến cái tên này, cảm giác tội lỗi đủ để đè bẹp Chu Tễ Trạch.
Anh ta nhắm mắt, trông như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Tôi im lặng nhìn hai con người trước mặt, gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Nếu anh đã có quyết định, thì ký đi.
"Tôi nhắc cho anh nhớ, ngoại tình trong hôn nhân, anh sẽ không nhận được bất cứ tài sản chung nào."
Ngay lập tức, giọng nói sắc bén của Tống Yên vang lên.
"Dựa vào cái gì? Cô muốn đuổi anh Tễ Trạch ra đi tay trắng sao?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tôi cong môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai người họ.
Có lẽ cảm thấy mất mặt, Chu Tễ Trạch cúi gằm, không dám nhìn tôi.
Phải rồi, giờ đây anh ta còn tư cách gì để đối diện với tôi nữa?
"Tôi chính là muốn anh ta ra đi tay trắng.
"Tôi còn muốn anh ta dành cả đời để sống trong nỗi ân hận.
"Mỗi khi nhớ đến đứa con đã mất và đứa em trai đã khuất, tôi muốn anh ta cắn rứt đến mức không thể ngủ yên."
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tống Yên.
"Còn cô, đừng quên, bao năm qua, số tiền chúng tôi gửi cho cô cũng hơn chục vạn rồi.
"Đó là tài sản chung của vợ chồng tôi, tôi có quyền yêu cầu cô hoàn trả."
Nghe vậy, sắc mặt Tống Yên thoáng chốc tái nhợt, môi mấp máy nhưng không nói nên lời.
Cuối cùng, Chu Tễ Trạch lạnh lùng ký tên vào đơn ly hôn.
Trước khi rời đi, anh ta bỗng gọi tôi lại.
Giọng nói hiếm khi mang theo sự nghẹn ngào và run rẩy:
"Trong hai ngày tới… anh sẽ dọn hết đồ đi."
Tôi gật đầu.
Lúc đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng Tống Yên bực tức:
"Căn nhà lớn như vậy, để lại hết cho cô ta sao?
"Cô ta, Thẩm Tư Tư chẳng khác gì con gà mái không biết đẻ trứng, cô ta xứng đáng sao?"
Giây tiếp theo, Chu Tễ Trạch quát lên:
"Câm miệng!"
Tôi cười nhạt, ấn nút thang máy.
Gà mái không biết đẻ trứng sao?
Vậy để xem, con gà đã đẻ trứng như cô ta, có thể có kết cục tốt đẹp không.
14
Chu Tễ Trạch hành động rất dứt khoát.
Không quá ba ngày, anh ta đã dọn sạch đồ đạc khỏi căn nhà đó.
Tôi cũng không có ý định tiếp tục ở lại, nên nhanh chóng nhờ môi giới bán đi.
Ngày làm thủ tục ly hôn, Chu Tễ Trạch nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng.
"Đây là số tiền còn lại của anh, chỉ có mấy vạn, hy vọng em không chê ít.
"Trước đây, mỗi tháng em đều gửi tiền cho Tống Yên, coi như anh trả lại em."
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, không nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com