Gió Tự Do
“Nhưng anh đối xử tốt với mẹ con em như vậy, trong lòng em từ lâu đã coi anh là người đàn ông của mình.
“Tiểu Kiều còn nhỏ như vậy, con bé cũng cần một người cha.”
Nghe những lời này, cơ thể Chu Tễ Trạch khẽ run lên.
Anh giãy giụa đẩy cô ta ra:
“Anh là anh trai của Quang Diệu. Chúng ta làm sao có thể…
“Sau này đừng nói những lời này nữa. Chuyện tối nay, anh coi như chưa từng xảy ra.
“Từ giờ đừng tìm anh nữa.”
Anh nhắm mắt lại, định quay người rời đi.
Nhưng Tống Yên đã kiễng chân lên, không chút do dự hôn anh.
Tim tôi chợt ngừng một nhịp.
Tôi vẫn nghĩ rằng, lòng mình đã sớm không còn gợn sóng.
Nhưng khi chứng kiến cảnh này, tôi lại cảm nhận được cơn đau buốt nơi lồng ngực.
Tôi trơ mắt nhìn hai người họ đùa cợt như trò chơi trốn tìm.
Chu Tễ Trạch né tránh, còn Tống Yên cứ đuổi theo.
Cảm nhận được sự kháng cự từ anh, Tống Yên ấm ức rơi nước mắt:
“Anh có phải vì em từng là phụ nữ của Quang Diệu…
“Anh chê em bẩn, nên mới không chịu chạm vào em đúng không?”
Chỉ một câu nói ấy, lý trí của Chu Tễ Trạch hoàn toàn sụp đổ.
Hơi thở nóng rực, anh ôm chặt lấy Tống Yên, mạnh mẽ hôn lên môi cô ta.
Không gian tràn ngập âm thanh ướt át đầy ám muội.
Cho đến khi cơ thể Tống Yên mềm nhũn ngã vào lòng anh.
Chu Tễ Trạch nhìn cô ta, trong mắt tràn đầy dục vọng.
“Anh chưa từng thấy em bẩn.”
Giây tiếp theo, môi họ lại lần nữa quấn lấy nhau.
Tôi trơ mắt nhìn họ hôn nhau cuồng nhiệt.
Rồi Chu Tễ Trạch vội vã bế cô ta vào phòng.
Cánh cửa đóng sập lại, tôi vô lực ngồi sụp xuống.
Những chuyện sau đó, tôi thậm chí không dám nghĩ tiếp.
Thật sự khiến tôi ghê tởm.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Đau đớn… nhưng không biết là đau ở đâu.
Tôi ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Đau đến mức phải hít sâu, tôi lấy điện thoại ra, gọi cho bạn thân.
“Cậu qua đón tớ đi.”
11
Không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng.
Khi tôi mở mắt ra, bên cạnh chỉ có bạn thân tôi – Giang Tuế.
"Cậu đấy, có thai mà không biết tự chăm sóc bản thân, cuối cùng lại tự chuốc lấy đau khổ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
"Lúc tớ đến, cậu đã đau đến ngất xỉu rồi, làm tớ sợ hết hồn."
Tôi mở miệng, nhưng cổ họng khô rát.
Giang Tuế đỡ tôi dậy, rót cho tôi một ly nước.
“Bác sĩ nói cậu bị dọa sảy thai, may mà đưa đến kịp. Nhưng để giữ đứa bé, cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày.”
Tôi im lặng hồi lâu, nhìn về phía cô ấy.
Rồi đột nhiên đưa ra quyết định:
“Tớ không muốn giữ đứa bé.
“Chu Tễ Trạch, tớ cũng không cần nữa.”
Nghe vậy, Giang Tuế đau lòng nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.
“Cậu chắc chắn chưa?”
Tôi nhìn cô ấy, cuối cùng vẫn gật đầu.
Tôi cố gắng nở một nụ cười.
“Từ khi kết hôn, tớ luôn muốn có con. Bây giờ, khó khăn lắm mới có thai, suýt chút nữa lại mất đi.
“Tớ biết, đứa bé này đang oán trách. Oán trách vì nó có một người cha chưa bao giờ yêu thương nó.
“Tình phụ tử này, Chu Tễ Trạch đã dâng hết cho Tiểu Kiều rồi.
“Tớ mệt rồi, không muốn để con sinh ra cũng phải chịu khổ.”
Giang Tuế nhìn tôi lặng lẽ, khóe mắt dần đỏ hoe.
Cuối cùng, cô ấy đau lòng kéo chăn đắp lên cho tôi.
“Được, tớ sẽ nói chuyện với bác sĩ, để cậu phẫu thuật càng sớm càng tốt.”
Hôm làm thủ thuật, trời nắng chói chang.
Tôi nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, cảm nhận được đứa bé đang dần rời xa mình.
Mẹ con liền tâm, tôi đau đến tê dại.
Nhưng những nỗi khổ trên thế gian này quá nhiều.
Con người sinh ra vốn dĩ chịu nhiều đau khổ hơn niềm vui.
Chính vì vậy, những khoảnh khắc hạnh phúc mới trở nên quý giá.
Con đáng lẽ phải được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, tràn ngập yêu thương.
Nhưng tôi – người mẹ này không thể mang đến cho con điều đó.
Tôi ở lại nhà Giang Tuế dưỡng bệnh rất lâu.
Bệnh viện cũng tạm thời cho tôi nghỉ phép.
Nghe Giang Tuế nói, Chu Tễ Trạch đã tìm tôi khắp nơi suốt thời gian qua.
Tôi cười lạnh, không nói gì.
Tìm tôi làm gì?
Lúc anh ta lên giường với Tống Yên, có lẽ còn chẳng nhớ nổi tôi là ai.
Khi cơ thể đã hồi phục, tinh thần tôi cũng phấn chấn trở lại.
Đã đến lúc phải giải quyết mọi chuyện.
Một quả táo thối nếu không vứt đi, cả rổ sẽ hỏng.
Tôi nhờ luật sư soạn thảo đơn ly hôn, gửi thẳng đến tay Chu Tễ Trạch.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com