Gió Tự Do
Lúc đó, biểu cảm của Tống Yên cực kỳ gượng gạo.
Sau khi nói một câu “Cảm ơn chị dâu”, ánh mắt cô ấy lại hướng về phía Chu Tễ Trạch.
Bộ dạng rụt rè đó, thật sự khiến người khác không khỏi thương cảm.
Là phụ nữ, tôi hiểu cô ấy.
Cô ấy còn là một người mẹ đơn thân.
Nói tôi không có chút thương cảm nào với Tống Yên, là không thể.
Nhưng dạo gần đây, dường như cô ấy càng lúc càng không biết giữ chừng mực.
3
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Là sinh nhật Tiểu Kiều, anh đi cùng con bé, em không có ý kiến gì cả.
“Nhưng Chu Tễ Trạch, suốt khoảng thời gian dài như vậy, chẳng lẽ anh không thể gọi cho em một cuộc sao?
“Em cũng có thể đi cùng, hay là… anh sợ em đến sẽ cản trở Tống Yên?”
Câu nói của tôi khiến đôi mày anh khẽ giật.
Sắc mặt anh khó hiểu, như thể tôi đang làm ầm ĩ vô lý:
“Tư Tư, ý em là gì?
“Điện thoại anh hết pin, nên mới không liên lạc với em. Đừng nghĩ nhiều được không?
“Tống Yên là em dâu của anh, những lời này không thể nói bừa.”
Chu Tễ Trạch bước tới, ôm lấy tôi.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy rối bời, bực bội.
Không biết từ lúc nào, cuộc sống của chúng tôi ngập tràn hình bóng của hai mẹ con ấy.
Chu Tễ Trạch mở miệng là nhắc đến Tống Yên.
“Tống Yên nói Tiểu Kiều sắp vào lớp một, bảo anh tìm một ngôi trường tốt cho con bé.”
“Tống Yên dạo này không khỏe, em đừng chấp cô ấy.”
…
Tống Yên, Tống Yên… Hai chữ đó tôi nghe đến phát chán.
Nhưng rõ ràng, tôi mới là vợ của Chu Tễ Trạch.
Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Một cơn tức nghẹn lại trong lòng, tôi bỏ mặc anh, đi về phòng ngủ chính:
“Tùy anh thôi, em không muốn cãi nhau với anh nữa.
“Em mệt rồi, tối nay anh ngủ ở phòng khách đi.”
Sau lưng, Chu Tễ Trạch thở dài.
Anh ngồi một mình trong phòng khách rất lâu, nhưng cuối cùng cũng không vào phòng tìm tôi.
Từ đó, giữa chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nói chính xác hơn, là tôi không muốn nói chuyện với anh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Hôm nay bệnh viện không quá bận rộn.
Sau khi kiểm tra các phòng bệnh xong, Chu Tễ Trạch gửi tin nhắn cho tôi.
[Tư Tư, tối nay mình đi ăn tối dưới ánh nến nhé?]
Đây là cách anh ấy xin lỗi.
Trước đây, khi còn yêu nhau, anh cũng thế.
Khi giận dỗi hay cãi nhau, anh chỉ cần nói một câu làm dịu tình hình.
Nếu tôi không chịu bỏ qua, anh sẽ tiếp tục quấn lấy tôi, đến khi tôi mềm lòng.
Tôi tắt điện thoại, không trả lời.
Nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, tôi càng nghĩ càng cảm thấy ngột ngạt.
Chu Tễ Trạch là bạn học đại học của tôi.
Anh ấy vừa đẹp trai, lại dịu dàng, ngay từ đầu ba mẹ tôi cũng rất hài lòng về anh.
Từ khi kết hôn, chúng tôi vẫn luôn rất hòa hợp, tình cảm mặn nồng.
Nhưng đến đầu năm ngoái, trong nhà xảy ra một chuyện lớn.
Em trai Chu Tễ Trạch – Chu Quang Diệu gặp tai nạn xe và qua đời ngay tại chỗ.
Để lại vợ là Tống Yên cùng cô con gái năm tuổi – Chu Tiểu Kiều.
Chỉ trong một đêm, gia đình em trai anh tan nát.
Ngày đưa tang Chu Quang Diệu, mắt Chu Tễ Trạch đỏ hoe.
Tôi luôn biết hai anh em họ rất thân thiết, nên cũng đau lòng thay anh.
Đêm hôm đó, Chu Tễ Trạch kể cho tôi nghe một chuyện mà trước nay tôi chưa từng biết.
4
Năm Chu Tễ Trạch 13 tuổi, hai anh em anh suýt nữa bị kẻ buôn người bắt cóc.
May nhờ Chu Quang Diệu khi ấy tuy nhỏ nhưng rất gan dạ.
Cậu bé biết cách giữ chân bọn buôn người, tạo cơ hội cho anh trai chạy đi báo cảnh sát.
Chính trong lần đó, khi Chu Tễ Trạch và cảnh sát đến nơi, họ phát hiện Chu Quang Diệu nằm trong vũng máu.
Cậu bé phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt suốt một tuần.
Ba chiếc xương sườn bị gãy, khắp người không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Từ đó, Chu Tễ Trạch luôn cảm thấy áy náy đến mức căm hận chính mình.
Anh luôn nghĩ rằng, nếu không có Chu Quang Diệu, người nằm trong phòng bệnh hôm đó chính là anh.
Vậy nên sau này, anh chiều chuộng đứa em trai này hết mực.
Mãi đến khi Chu Quang Diệu tốt nghiệp cấp ba, bị Tống Yên – một cô gái xinh đẹp quyến rũ làm cho si mê.
Mặc cho gia đình phản đối, cậu ấy nhất quyết không học đại học, mà lựa chọn cùng cô ta khởi nghiệp.
Nhưng chuyện kinh doanh đó nhanh chóng thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com