Không biết từ lúc nào, ngay cả ban đêm, hắn cũng không còn đến nữa.
Những đêm đắm chìm trong mê luyến tựa hồ đã thành chuyện của kiếp trước, như một giấc mộng ngắn ngủi.
Ta không buồn.
Tiêu Thuật đi trên con đường định sẵn là bạc tình, hắn vốn dĩ nên như thế.
*
Tháng sáu, nhà gửi thư đến, báo rằng Hạ Thiện Khanh đã mang thai ba tháng.
Ta vui đến không kiềm được, tinh thần phấn chấn, sức khỏe cũng cải thiện không ít.
Không ngờ, Tống Miểu Miểu đột nhiên, sau gần nửa năm trời, lại bước vào cửa cung Nghi Thu.
Nhìn thấy ta, nàng sững sờ một lúc, sau đó mắt đỏ hoe, vài giọt nước mắt chảy xuống.
"Sao muội lại xanh xao thế này?"
Ta rất muốn trách nàng sao lâu đến thế mà chẳng ghé thăm ta lấy một lần.
Nhưng lời đến miệng lại hóa thành một tiếng cười nhẹ.
"Đa tạ nương nương quan tâm, bệnh cũng mấy ngày, hiện giờ đã khá lên không ít rồi."
Tống Miểu Miểu nghẹn ngào.
"Muội có phải đang oán ta không đến tìm muội?"
"Không."
Ta đáp không, thật sự là không.
"Phải chăng nương nương vì vụ cá cược một năm mà đến?"
Tống Miểu Miểu không nói gì.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟 🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶 🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Có lẽ vì áy náy khi thấy ta bệnh nặng đến mức này, mà nàng lại vẫn còn để tâm đến một lời cá cược suông.
Nhưng ta vẫn sai Thanh Thương đi mời Tiêu Thuật đến.
*
Cách mấy tháng không gặp, Tiêu Thuật chẳng thay đổi gì, chỉ có ánh mắt thoáng vẻ u ám khi liếc nhìn ta.
Hắn nhíu mày, bước đến.
"Thỉnh thái tử điện hạ đến đây không phải vì chuyện gì khác, chỉ là muốn hỏi điện hạ một câu."
Ta rót trà cho hắn, hắn không động vào.
Biểu cảm bình thản, thoáng chút xa cách.
"Sơ Hi cứ hỏi."
"Thiếp thân muốn hỏi, điện hạ có yêu thiếp không?"
Tiêu Thuật lập tức ngẩng đầu, nhìn ta một cái, sau đó nhanh chóng dời mắt.
Câu hỏi của ta dường như làm hắn ngẩn người.
Hàng mày hắn nhíu chặt hơn, như đang cân nhắc điều gì.
Rất lâu sau, hắn mới cứng ngắc trả lời.
"Ta luôn kính trọng Sơ Hi."
Lời nói uyển chuyển, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
"Đa tạ điện hạ, không tiễn."
Tiêu Thuật ngồi lặng rất lâu, rồi mới đứng dậy rời đi.
Ta nhìn theo bóng hắn đi xa, rồi gọi một tiếng qua tấm bình phong:
"Lần này nương nương đã chịu thua chưa?"
Tống Miểu Miểu dường như không lấy làm bất ngờ, nghe vậy chỉ khẽ nhếch môi.
Không vui cũng chẳng buồn, nàng tự nhiên ngồi xuống, uống cạn chén trà Tiêu Thuật để lại, rồi mới mở lời.
"Muội từng hỏi ta, vì sao lại là muội đúng không?"