Thái giám cứ ngỡ mình gặp ma, ông ta nhìn về phía căn phòng, rồi lại nhìn cô gái trước mặt với vẻ khó tin.
Da trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ, dung mạo giống hệt Phạm tướng quân, chỉ là đang mặc nữ trang, xinh đẹp tuyệt trần.
Phạm Tư Thuần thầm kêu không ổn, nàng nhìn Phạm lão tướng quân, Phạm lão tướng quân ra hiệu cho nàng đi trước, rồi chặn thái giám đang định đuổi theo lại.
"Tô công công chớ cười, con gái lão thần từ nhỏ đã nghịch ngợm, nó không biết Hoàng thượng giá lâm, kinh động thánh giá. Là lỗi của lão thần. Mong Tô công công đừng trách tội." Phạm lão tướng quân nói.
Thái giám chỉ vào Phạm Tư Thuần đang rời đi hỏi: "Sao lại giống nhau như vậy, đây, đây..."
"Thật không giấu gì, lão thần có một trai một gái, chúng là long phượng thai, nhưng lúc sinh ra con gái thân thể yếu ớt, nên luôn được nuôi dưỡng ở quê nhà, nuôi riết rồi tính tình cũng trở nên hoang dã."
"Long phượng thai sao? Ta đã nói mà, lúc đầu vừa nhìn thấy ta còn tưởng là Phạm tướng quân." Thái giám cười nói đùa, "Nhưng Phạm tướng quân sao lại là nữ nhi được. Đó chẳng phải là tội khi quân sao."
Phạm lão tướng quân trong lòng lạnh toát, nhưng chỉ có thể cười gượng gạo, phụ họa theo: "Tô công công nói đúng."
Bởi vì, bọn họ đúng là đã phạm tội khi quân, cũng không biết vừa rồi Thuần nhi đột nhiên chạy đến, Hoàng thượng có nhìn thấy hay không...
07
Động tĩnh bên ngoài không nhỏ.
May mắn là, Phạm Nhung nghe thấy giọng nói của Phạm Tư Thuần thì đã mời Tần Húc Kiêu vào phòng, tránh được việc chạm mặt.
Đây là lần đầu tiên Tần Húc Kiêu đến phòng của nàng, khác với tưởng tượng của hắn.
Ngày thường nàng tuy nhìn có vẻ nhút nhát thận trọng, nhưng thực chất lại gan dạ và tỉ mỉ.
Hắn vốn tưởng phòng của nàng sẽ khác biệt hơn một chút, nhưng không ngờ lại bày đầy vũ khí đao thương.
"Sở thích của ái khanh đúng là khác với tưởng tượng của trẫm." Tần Húc Kiêu đi đến chỗ treo thanh đao trên tường nói.
Phạm Nhung lúc này trong lòng kinh hãi, mặc dù về Tần Húc Kiêu, hắn đã biết được không ít thông tin từ muội muội và phụ thân.
Nhưng ở riêng với nhau thế này, vẫn là lần đầu tiên.
Hắn thậm chí còn chưa kịp bàn bạc kỹ càng với muội muội, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Tần Húc Kiêu thấy hắn không nói gì liền quay người nhìn, ánh mắt có chút sâu xa và u oán, "Trẫm không thích ép buộc, ái khanh nếu đã có người trong lòng thì cứ nói thẳng với trẫm. Ái khanh có biết nói dối trước mặt trẫm, cũng là tội khi quân không?"
Phạm Nhung sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng quỳ xuống, "Mạt tướng không hiểu ý của Hoàng thượng."
"Hừ." Tần Húc Kiêu nghịch ngón tay cái đang đeo nhẫn, lạnh lùng nói, "Hay cho câu không hiểu."
"Thôi được, ý của ái khanh, trẫm đã hiểu. Những lời trẫm đã nói trước đây, ái khanh cứ coi như chưa từng nghe thấy. Sau này, tình cảm đó, trẫm cũng sẽ tự mình chấm dứt."
Tần Húc Kiêu nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Phạm Nhung. Nhưng, cuối cùng vẫn khiến hắn thất vọng.
Ngoài sự kinh hoàng, trên mặt Phạm Nhung không có phản ứng nào khác.
Nhất thời, hắn như nghẹn lại trong cổ họng, tâm trạng cũng trở nên nhạt nhẽo.
“Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe.” Tần Húc Kiêu sa sầm mặt mày, tâm trạng không còn tốt như lúc đến nữa.
Ngay cả khi Phạm lão tướng quân giữ hắn lại ngâm suối nước nóng, Tần Húc Kiêu cũng chỉ phẩy tay rời đi.
Hắn nào còn tâm trạng ở lại đây nữa.
Người hắn ngày đêm mong nhớ, mấy ngày trước từ chối hắn, mấy ngày sau lại một lần nữa tàn nhẫn cự tuyệt.
Nhưng hắn lại không thể nói với bất kỳ ai, dù sao hắn cũng là bậc quân vương, chuyện này có thể nói với ai được chứ?
Tần Húc Kiêu vừa đi, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Phạm lão tướng quân lúc này mới hỏi Phạm Nhung: “Vừa rồi Thuần nhi lỗ mãng như vậy có bị phát hiện không?”
Phạm Nhung lắc đầu: “Hoàng thượng vừa rồi bị con đưa vào phòng, hẳn là không nhìn thấy, chỉ là… nói với con vài lời kỳ quái.”