Trong lòng ta có chút lo lắng, biết đây là bước ngoặt mà A Tự đã nói, nhưng ta phải làm thế nào, Thành Vương chưa từng nghĩ đến việc Hoàng thượng sẽ hạ chỉ phong trắc phi, Hoàng thượng chưa chắc đã biết về thỏa thuận riêng giữa chàng ta và cha ta.
Cho dù biết, nếu ta nói thẳng không muốn gả cho Thành Vương, Hoàng thượng há lại dung túng cho người dám chê bai hoàng tử của mình.
Nghĩ đến đây, trong lòng ta càng thêm bất an, phải hỏi kỹ kế hoạch của A Tự mới được.
"Chu Thuần cũng từng là một vị tướng tài, đã theo trẫm chinh chiến nam bắc." Hoàng thượng với giọng điệu hoài niệm chậm rãi nói. "Đáng tiếc người tài ba như hắn, mười lăm năm trước, đã thua một trận."
Hoàng thượng còn nói thêm một câu: "Tính ra chính là năm ngươi sinh ra."
"Trận chiến đó vô cùng thảm khốc, năm mươi vạn quân nước Hữu bị địch quốc đánh tan với hai mươi vạn quân, đường núi Lưỡng Trượng còn chôn vùi mấy chục vạn tướng sĩ, mà tất cả những điều này, đều là do cha ngươi kiêu căng tự đại, không nghe lời khuyên của thuộc hạ, một mực làm theo ý mình mà ra!"
Nói đến đây, giọng điệu của Hoàng thượng trở nên kích động.
Ta vội vàng quỳ xuống: "Hoàng thượng thứ tội!"
"Hừ!" Hoàng thượng tiếp tục nói. "Từ đó về sau, cha ngươi không còn dẫn quân nữa, cho dù hắn từng lập vô số chiến công, nhưng cũng vì vậy mà mất đi cơ hội ra chiến trường."
"Ngươi đứng lên đi, trẫm không phải là người không hiểu tình lý, khi ngươi sinh ra đã có lời tiên tri, lại gặp phải trận thua, nghĩ đến cha ngươi cũng trút giận lên người ngươi, xa cách gia đình mười lăm năm, ngươi cũng là một người đáng thương."
"Thần nữ tạ Hoàng thượng." Ta đứng dậy, đây không phải là lần đầu tiên ta nghe nói về lời tiên tri, nhưng rốt cuộc là lời tiên tri gì, dù ta hỏi ai, họ cũng đều có vẻ kiêng kỵ sâu sắc, không dám nói nhiều.
"Trẫm có một con trai." Hoàng thượng đột nhiên nói. "Đã đến tuổi kết hôn."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -
Tim ta thắt lại.
"Hắn từng là đích tử mà trẫm yêu thích nhất, chuyện vu cổ, trẫm đã điều tra rõ không phải do hắn gây ra, nhưng trẫm là cha, là vua, há lại có thể cúi đầu trước." Hoàng thượng lúc này giống như một người cha bình thường, chậm rãi nói.
Cảnh tượng này khiến ta càng thêm không dám tùy tiện đáp lời, nhưng có thể khẳng định, không phải Thành Vương, Thành Vương do Thục phi sinh ra, không phải đích xuất.
Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.
"Lão Quốc sư đã qua đời, những lời hồ đồ lúc tuổi già của ông ta, đều không đáng tin." Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, lại nói. "Tam nhi tử của trẫm, sau này phú quý vô cùng, hắn có ý cầu hôn, ngươi có nguyện ý không?"
"Hoàng thượng!" Ta đột nhiên quỳ xuống, trong lòng tuyệt vọng bất lực, Tam hoàng tử này là ai vậy!
"Sao?" Giọng điệu của Hoàng thượng trở nên nguy hiểm. "Ngươi không nguyện ý sao?"
"Thần nữ..." Ta có lòng từ chối, nhưng không dám nói thẳng. "Thần nữ và Tam hoàng tử không quen biết..."
"Tam hoàng tử của trẫm, Lý Nguyên Tự, quân tử như ngọc, văn thao võ lược không gì không tinh thông, danh tiếng lẫy lừng kinh thành, ngươi dám nói chưa từng nghe qua?" Hoàng thượng có chút tự hào lại mang theo vẻ không vui nói.
Lý Nguyên Tự?
Ta ngẩn người, trong lòng bừng tỉnh, niềm vui vô bờ dần lan tỏa, sau đó cúi đầu tạ ơn.
"Thần nữ có may mắn được sánh bước bên cạnh Tam hoàng tử, đó là phúc của thần nữ, thần nữ đa tạ Hoàng thượng ân điển!"
Cùng với chiếu thư phong ta làm Tam hoàng tử phi được ban ra là chỉ dụ khôi phục thân phận hoàng tử cho Thái tử bị phế.
Lúc này ta mới biết, A Tự chính là vị Thái tử trước kia đã bị giáng xuống làm thứ dân.