Gặp Gỡ Định Mệnh ở Mạch Thượng Thôn

Chương 11





Hoàng thượng vẫn không hề lay động.

"Thần nữ cầu xin Hoàng thượng thành toàn, nếu thần nữ chẳng may thân vong, thần nữ cũng cam tâm tình nguyện!"

Ta quỳ trên đất dập đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Một lúc sau, nghe thấy phía trên một tiếng thở dài nhẹ.

"Đứng lên đi." Hoàng thượng nói.

Ta ngước mắt lên, nhìn thấy Hoàng thượng như già đi rất nhiều trong khoảnh khắc, ông ấy trao cho ta một chiếc hổ phù.

"Tự Nhi rất coi trọng con, vạn sự cẩn thận, nó còn một lòng mong chờ đại hôn với con."

Ta nắm chặt chiếc hổ phù trong tay, lại dập đầu,

"Thần nữ đa tạ bệ hạ."

Những năm A Tự chinh chiến ở bên ngoài, ta đã học được rất nhiều điều, trong đó có cả cưỡi ngựa.

Sau khi về phủ, ta thay một bộ y phục nhẹ nhàng, đến cửa thì thấy cha đang dắt một con ngựa đen đợi ta.

Ông ấy trao dây cương cho ta, ta im lặng nhận lấy.

"Ta có thể đi cùng con." Ông ấy nói.

Ta lắc đầu: "Con đã nói với bệ hạ rồi, một mình con đi."

Cha im lặng, ta đã lâu không nhìn kỹ ông ấy, không biết từ khi nào ông ấy đã già đi như bà Lý.

"Bảo trọng." Ông ấy nhường đường.

Ta gật đầu, nhảy lên ngựa.

Đại doanh phía đông nằm ở phía bắc kinh thành.

Gió đêm mùa hè ấm áp trong hành động phi nhanh hóa thành những lưỡi d.a.o gió, thổi vào mặt rát buốt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

Nhanh lên, nhanh nữa lên!

Đêm biết mình phải gả cho Thành Vương, ta cũng mang theo tâm trạng khẩn thiết như vậy trở về thôn Mạch Thượng, đi đến bên cạnh A Tự.

Bây giờ ta càng thêm gấp gáp, một người một ngựa trong đêm tối nhanh chóng lướt qua.

Cái gì mà khắc tinh! Ta không tin!

Ta vĩnh viễn sẽ không làm hại A Tự!

Vĩnh viễn không!!!

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, từng giọt từng giọt bị gió mạnh thổi về phía sau.

A Tự tuyệt đối sẽ không sao, ta muốn cho thiên hạ biết, lão Quốc sư nói năng bừa bãi!

"Thái tử bình định phản loạn, ổn định biên cương, hành quân đến phía nam Đông Sơn, kẻ tiểu nhân cản đường, vây khốn trữ quân nước Hữu ta, công của Thái tử, có thể lưu danh sử sách, chư tướng sĩ nghe lệnh, theo ta cùng nhau nghênh đón Thái tử!!!"

Ta và đại quân hành quân đến phía nam Đông Sơn, đi cùng có hai vị lão tướng của đại doanh phía đông.

Cho dù trong triều có nội ứng của quân phản loạn, khi hắn biết tin, quân đội đã xuất phát, ngày đêm không ngừng, rất nhanh đã đến được phía nam Đông Sơn.

Lão tướng quân kinh nghiệm phong phú, rất nhanh đã phán đoán được nơi quân phản loạn đóng quân giữa khe núi, nhanh chóng bố trí, mở một lỗ hổng trong vòng vây vạn quân phản loạn.

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

Lỗ hổng này đủ để A Tự dẫn thân binh xông ra.

Ta luôn biết A Tự biết võ công, nhưng ngoài lần trước chàng ta cứu ta ra khỏi bẫy, ta không có cơ hội gặp lại, chàng ta đã ra trận rồi.

Nhưng bây giờ ta ở phía sau chiến trường, nhìn A Tự sau ba năm không gặp vẫn ung dung tự tại khác hẳn người khác, lòng ta mới khẽ thả lỏng.

A Tự mặc áo giáp, dáng vẻ càng thêm rắn rỏi, so với vị Thái tử xinh đẹp, yểu điệu trước kia càng giống một vị tướng quân lạnh lùng, mái tóc dài của chàng ta không còn xõa nửa đầu, mà được búi cao, đuôi ngựa cao theo động tác của chàng ta không ngừng lay động trong không trung.

Trên mặt chàng vương vãi những giọt m.á.u lấm tấm, ánh mắt càng thêm lạnh lùng.

Khác với những binh sĩ dùng thương, A Tự giỏi dùng kiếm, động tác của chàng ta nhanh nhẹn, phản ứng mau lẹ, rất nhanh trận chiến nhỏ này đã yên tĩnh trở lại.

Ánh mắt A Tự cuối cùng cũng dừng lại trên người ta, ta và chàng ta nhìn nhau từ xa.

Hai vị lão tướng không tiến lên, ngầm hiểu ý nhau quay người dẫn người đi dọn dẹp chiến trường, bàn bạc chuyện tiếp theo, dù sao đây cũng chỉ là một phần nhỏ của quân phản loạn.


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com