Gặp Gỡ Định Mệnh ở Mạch Thượng Thôn

Chương 1





"Thấy chưa, cái sân kia chiếm gần nửa thôn rồi đấy, tráng lệ không?" Ta cố ý nói một cách bí ẩn. "Đó chính là biệt viện của hoàng gia!"

Người hàng xóm mới đến trông khá tuấn tú, nhưng cả ngày trông ốm yếu, còn cầm một chiếc quạt phe phẩy trong tay. Nghe vậy, chàng ta chỉ nhẹ nhàng liếc mắt về hướng đó, nói: "Cô bé nhà quê như ngươi mà cũng biết đến biệt viện của hoàng gia sao?"

"Ngươi đừng có coi thường người khác, ta lớn lên ở đây từ nhỏ, ngươi mới đến được bao lâu!" Ta lại kéo kéo tay áo chàng ta, ra hiệu cho chàng ta ngồi xuống. "Ngươi trốn sau gốc cây kia đi, cẩn thận để cho thị vệ ở bên trong phát hiện!"

Chiếc quạt xếp của người hàng xóm mới phe phẩy liên tục, chàng ta cười khẩy một tiếng: "Ngươi không thấy sao, cỏ ở cửa kia đã cao đến thế rồi, làm sao có người ở được!"

"Sao lại không có!" Ta bất mãn phản bác. "Bà Lý nói, Thái tử ở đó!"

"Thái tử ở Đông cung, không phải ở đây."

"Bà Lý nói, Thái tử chính là ở đó!" Ta ồn ào nói. "Bà Lý còn nói, ta là con gái của một nhà giàu có ở kinh thành, cha ta là một quan lớn!"

"Cái bà Lý này là ai vậy! Bà ta lừa ngươi đấy." Người hàng xóm mới liếc nhìn ta một cách khinh bỉ rồi nói. "Chỉ là một đứa con gái nhà quê như ngươi, còn đòi là con gái nhà giàu ở kinh thành? Những tiểu thư khuê các kia, sẽ không lén lút trốn sau gốc cây đâu."

"Bà Lý chưa bao giờ lừa ta!" Mặt ta đỏ bừng.

Bà Lý là người thân nhất của ta, bà ấy chưa bao giờ lừa dối ta!

"Vậy bà Lý có nói với ngươi rằng, nước Hữu hiện tại đã không còn Thái tử nữa không?"

Ta ngẩn người, chuyện này bà Lý thật sự chưa từng nói, ta nhìn khuôn mặt đẹp trai của người hàng xóm mới ngơ ngác hỏi: "Vậy Thái tử đâu rồi?"

"Bị phế rồi." Người hàng xóm mới cười nói.

Thái tử bị phế truất rồi sao?

Ta cau mày: "Ngươi cười cái gì? Một quốc gia không thể không có Thái tử."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.com.vn -

"Ta chỉ muốn cười thôi." Người hàng xóm mới vẫn tươi cười nói. "Thái tử à, sau này sẽ lại có thôi."

"Vậy Thái tử trước kia thì sao?"

"..."

Người hàng xóm mới không nói gì nữa.

Vào lúc chạng vạng, khói bếp ở thôn Mạch Thượng bắt đầu nghi ngút bay lên.

"Tước Nhi, về nhà ăn cơm thôi! Tước Nhi!"

Ta nghe thấy tiếng bà Lý gọi từ xa.

"Ngươi tên gì? Hai ngày nữa ta lại đến tìm ngươi chơi." Ta vội vàng hỏi, sau đó lại nhớ đến lời dặn dò của bà Lý, trước khi hỏi tên người khác, phải giới thiệu bản thân trước, rồi liền nói tiếp: "Ta tên là Tước Nhi, bà Lý và mọi người đều gọi ta như vậy."

Đôi mắt của người hàng xóm mới rất đẹp, dù vui vẻ hay giận hờn đều đẹp. Chàng ta nhẹ nhàng nhìn sang, quạt xếp khép lại, nói:

"A Tự, ta tên là A Tự."

"A Tự, có muốn cùng nhau đi bắt bướm không?"

"A Tự, ngươi có ăn kẹo hồ lô không, lát nữa ông lão bán kẹo hồ lô đến, ta mời ngươi."

Truyện được đăng và Edit bởi Mèo Ghiền Truyện.

"A Tự, nhà ngươi chỉ có một mình ngươi là con thôi sao?"

A Tự bực bội gỡ chiếc quạt xuống khỏi mặt, ngồi dậy từ cành cây lớn đang nằm, nhìn nử tử dưới gốc cây: "Ngày nào cũng A Tự A Tự, ngươi cả ngày không có việc gì làm sao!"

"Cả thôn này chỉ có ngươi chịu để ý đến ta." Ta có chút tủi thân bĩu môi. "Bà Lý nói, ta là tiểu thư con nhà giàu, không cho ta chơi với những đứa trẻ khác trong thôn."

A Tự nói: "Vậy sao ngươi lại tìm ta?"

 


Bạn đang đọc truyện trên Jtruyen.com