Lý Cực bị thương, vốn dĩ trên trán là mồ hôi lạnh do đau đớn, giờ phút này vừa lạnh vừa nóng đan xen, từ ngực đến vai đều ửng hồng.
Cây "Đồ chơi mèo" kỳ lạ này là dụng cụ tán tỉnh mới nhất.
Đầu lông xù có tác dụng kí.ch thí.ch.
Lướt qua chỗ nào, độ nhạy cảm của da thịt chỗ đó liền tăng lên rất nhiều.
Tằng Khuynh Lạc chỉ cảm thấy sắc mặt Lý Cực trở nên kỳ lạ, nhưng hoàn toàn không nghĩ đến nguyên nhân lại là do cây "Đồ chơi mèo" trong tay nàng gây ra.
Tằng Khuynh Lạc nghi hoặc nói: "Đây không phải đồ của ta."
Lý Cực truy hỏi: "Vậy ai đưa cho ngươi?"
Tằng Khuynh Lạc vốn định nói là sư tỷ của mình, nhưng suy nghĩ một chút rồi chỉ đáp: "Liên quan gì đến ngươi? Vì sao ta phải nói cho ngươi biết?"
Câu trả lời này hoàn toàn đẩy Lý Cực ra khỏi vòng quan hệ với nàng, khiến ngực Lý Cực đau nhói một trận.
Môi nàng khẽ run, đôi mắt cũng vì tức giận mà đỏ lên, bước tới gần, giọng nói mang theo áp lực:
"Ngươi quên rồi sao? Ở Đế quốc khách điếm mấy đêm đó, chúng ta đã làm những gì, đừng nói với ta là ngươi có thể quên sạch được!"
Nhìn kẻ điên này lại muốn tới gần, Tằng Khuynh Lạc lập tức nâng cao cây "Đồ chơi mèo" ấn chặt lên yết hầu nàng.
"Tránh ra."
Tằng Khuynh Lạc quan sát với ánh mắt lạnh lùng, ép mình không thể tỏ ra yếu thế trước Lý Cực, nếu không kẻ điên này sẽ lại làm ra chuyện gì, thật không thể tưởng tượng được.
"Đó là do ngươi lừa ta! Nếu không phải bị lừa, ai lại muốn cùng ngươi...... Cũng chỉ là bị lừa mấy đêm mà thôi, cứ coi như ngươi chỉ là một món đồ, tùy tiện dùng qua một lần, có gì mà không thể quên?"
Ngực Lý Cực vốn đã khó chịu vì nơi bị quét qua bắt đầu nóng ran, giờ lại đến yết hầu, vết ửng đỏ lan từ cổ lên trên, giờ phút này lại nghe những lời tuyệt tình ấy, cả người cứng đờ, nghẹn lời không đáp lại được.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp hơi đỏ ửng nơi khóe mắt, hốc mắt dần dần ầng ậc nước, giống như chỉ cần chớp mắt một cái là sẽ rơi xuống.
Tằng Khuynh Lạc nhìn thấy nàng sắp khóc, trong lòng bỗng dưng có chút khó chịu.
Lý Cực vẫn giữ vẻ mặt hung dữ như cũ, nhưng giọng nói đã mang theo giọng mũi nghèn nghẹn, còn có một tia ủy khuất rõ ràng:
"Ngươi cùng người khác dùng hộp tình ý, vậy mà còn hung dữ với ta như thế?"
Tằng Khuynh Lạc:......
Nàng muốn phản bác, nhưng khi nhìn vào gương mặt đầy ủy khuất của Lý Cực, nhất thời lại không thốt nên lời.
Hơn nữa......
"Hộp tình ý?"
Tằng Khuynh Lạc sững sờ, cúi đầu nhìn cây "Đồ chơi mèo" trong tay.
Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu nàng.
Vạn cô cô đã mua thứ này từ một cửa hàng trong thành, sao có thể là một loại vũ khí lợi hại được?
Tiểu sư tỷ của nàng vẫn luôn có thói quen tự chế tạo vũ khí trong phòng làm việc.
Vạn cô cô không cho nàng mở ra xem cũng không vì lý do gì đặc biệt, chẳng qua là cảm thấy nàng còn chưa thành thân, không nên tiếp xúc với những thứ riêng tư này.
Vậy nên, trong bao quần áo mà Vạn cô cô đưa cho nàng, thực chất chính là hộp tình ý.
Mà thứ nàng tiện tay lấy ra từ trong hộp......
Đương nhiên là......
Sắc mặt Tằng Khuynh Lạc lập tức đỏ bừng.
Ngay cả mu bàn tay cũng nóng ran.
Trong cơn quẫn bách, nàng trực tiếp bẻ gãy cây "Đồ chơi mèo" thành hai đoạn.
Chết tiệt......
Tằng Khuynh Lạc cảm thấy vô cùng chấn động.
Nàng thế mà lại dùng một món đồ như vậy để quét lên người Lý Cực sao......
"Bang" một tiếng, Tằng Khuynh Lạc đóng sập nắp hộp tình ý, dời mắt đi không nhìn Lý Cực.
Lý Cực thấy cả người nàng đỏ bừng, vai rụt lại, hiểu ra, chắc là nàng không biết hộp tình ý là gì, cũng không biết mình vừa cầm cái gì. Vừa rồi những lời đó đều là cố làm ra vẻ, cố ý chọc giận người khác.
Một bụng lời nghẹn ở cổ họng, Lý Cực nửa chữ cũng không nói ra được, ngược lại khiến cho một trận ho khan kịch liệt.
Tằng Khuynh Lạc nghe thấy tiếng ho khan của nàng, suy nghĩ thoáng một chút.
Có lẽ là do hộp tình ý gây rối, khiến Tằng Khuynh Lạc không tự chủ được mà nhớ tới ở đấu trường Lý Cực đã điên cuồng dây dưa với mình, cùng với lúc hoảng loạn đã đâm trúng nàng một đao.
Độ sâu của vết đâm, cùng với tình trạng cơ thể của Lý Cực, nàng đều hiểu rõ trong lòng.
Chỉ sợ vết thương do nhát dao kia gây ra, cho đến nay vẫn chưa lành hẳn.
Nghe tiếng ho khan của nàng cùng với sự tự tin khi nói chuyện vừa rồi sẽ biết, là giả.
Trong lòng Tằng Khuynh Lạc dâng lên một trận chua xót, rất nhanh, điều chỉnh lại hô hấp rồi tự nhủ với lòng, tất cả đều là do Lý Cực tự tìm.
Không phản ứng lại Lý Cực.
Không hỏi những người giả trang thành cấm quân, cản xe ngựa có liên quan gì đến nàng hay không.
Cũng không hỏi vì sao nàng lại xuất hiện ở đây.
Tai và mặt trên mặt nóng lên quá rõ ràng, chỉ sợ đã đỏ hết cả.
Không muốn Lý Cực phát hiện, Tằng Khuynh Lạc xoay người, hướng phía bên kia của túi khí bị chặn, tìm kiếm manh mối dấu chân, cố gắng thu thập thêm tư liệu ở đây.
Lý Cực liếc nhìn chiếc hộp tình ý kia, lặng lẽ mở ra, xem xét.
Đầu ngón tay kẹp lấy một vật giống nhau.
Quả nhiên có dấu chân.
Tằng Khuynh Lạc phát hiện, dấu chân luôn kéo dài về phía trước, kéo dài đến nơi mà đèn pha không thể chiếu tới.
Nàng đang tập trung tinh lực thu thập manh mối, trong không gian yên tĩnh thường xuyên truyền đến tiếng ho và thở d.ốc của Lý Cực.
Càng ho càng khó chịu, cuối cùng dường như nôn ra thứ gì đó.
Tằng Khuynh Lạc khẽ nhướng mày, âm thanh này thật sự khiến người ta phân tâm.
Cau mày quay đầu lại nhìn.
Lý Cực nằm trên túi khí, sắc mặt tái nhợt, mặt và cổ phủ một tầng mồ hôi bóng loáng, tay
đè nặng ngực, trước mặt là vũng máu, khóe miệng và môi trên còn dính vết máu.
Tằng Khuynh Lạc: "Sao vậy?"
Đuôi mắt Lý Cực đỏ lên, hơi thở yếu ớt.
"Không sao, sắp chết thôi."
Tằng Khuynh Lạc: "...... Vừa rồi cãi nhau với ta còn rất tốt mà."
"Chẳng phải là sợ ngươi lo lắng sao, sợ ngươi cho rằng ta đang diễn kịch, để lấy lòng thương hại của ngươi."
Lý Cực che bên hông, vết thương bị rách ra chảy máu khó mà giả bộ được, đã nhuộm đỏ quần áo.
Tằng Khuynh Lạc nhớ rõ, nàng tỉnh lại là ở trong ngực Lý Cực.
Lúc xe ngựa rơi xuống, phản ứng đầu tiên của Lý Cực là bảo vệ nàng.
Đôi mắt Tằng Khuynh Lạc ngập ngừng chớp nhẹ.
Lý Cực lúc này cũng là thật sự bởi vì bị thương khi ngã mà máu trào ra ngoài, không ngừng ho khan.
Đồng tử rung rung, nghẹn ngào nói.
"Lúc trước ăn của ngươi một đao, mới vừa rồi từ chỗ cao như vậy rơi xuống, thiếu chút nữa là tan xương nát thịt, ta lại không giống như các ngươi có thiên phú chiến đấu, rơi xuống mà còn lăn lộn được đến bây giờ đã là kỳ tích rồi......"
Tằng Khuynh Lạc cắn cắn môi, đôi mắt rung động bị Lý Cực phát hiện.
Lý Cực nằm trên túi khí, yếu ớt nói: "Có nước không......"
Tằng Khuynh Lạc suy nghĩ một lát, mới đi xung quanh xe ngựa tìm kiếm. Trong đống dịch dinh dưỡng rơi vãi và vỡ nát đầy đất, tìm được một lọ không bị vỡ.
Vẫn là loại dịch dinh dưỡng chữa thương hiệu quả cao.
Không nói một tiếng đưa đến trước mặt Lý Cực, Lý Cực không có sức lực giơ tay lên.
"Đút cho ta."
Tằng Khuynh Lạc:......
Vì nàng vặn nắp, rồi đưa đến bên môi nàng.
Lý Cực uống hơn nửa lọ dịch dinh dưỡng từ tay Tằng Khuynh Lạc.
Tằng Khuynh Lạc cố ý lảng tránh nàng, đút cho nàng một cách không để ý.
Dòng dịch dinh dưỡng trong suốt men theo đôi môi đầy đặn của Lý Cực chảy xuống cằm, cuối cùng nhỏ lên đầu ngón tay của Tằng Khuynh Lạc đang chống trên túi khí.
Nhiệt độ cơ thể Lý Cực lưu lại một dấu vết ấm áp nơi đầu ngón tay nàng.
Uống xong dịch dinh dưỡng, hơi thở của Lý Cực dịu đi, cơn ho cũng ngừng lại, nhưng máu thì vẫn không cầm được. Sắc mặt nàng vẫn tái nhợt như trước.
Ông trời thật thiên vị nữ nhân này biết bao.
Dù bị trọng thương, cả người bị sự kiệt quệ bao phủ, nhưng vẻ yếu ớt đó lại càng khiến nàng thêm phần mê hoặc, vẫn đẹp đến mức kinh tâm động phách.
Lý Cực bất ngờ nắm lấy tay Tằng Khuynh Lạc. Nàng định rút tay về nhưng chỉ vừa động một chút, vết thương của Lý Cực đã bị kéo căng, khiến nàng ấy đau đến rên nhẹ:
"Đau quá......"
Tằng Khuynh Lạc bất đắc dĩ dừng lại.
"Ta biết ngươi chán ghét ta. Vậy thì hãy quên đi ta là Lý Cực, coi ta là Bùi Tịch đi. Coi như Bùi Tịch cùng ngươi nắm tay bước lên cầu Nại Hà, được không?"
Một câu "Không biết xấu hổ" đã đến bên môi Tằng Khuynh Lạc, nhưng nàng chưa kịp nói ra, cằm đã bị Lý Cực giữ chặt, ngay sau đó, môi cũng bị chiếm đoạt.
Hương vị mà nàng từng ngày đêm tơ tưởng cuối cùng cũng quay về bên môi, khiến Lý Cực mất đi khống chế. Nụ hôn của nàng mỗi lúc một tàn nhẫn hơn.
Tằng Khuynh Lạc không ngờ Lý Cực lại dám đè cả người lên mình. Trải qua cú ngã khi nãy, nàng vốn đã không còn sức lực, muốn đẩy đối phương ra cũng không thể. Chỉ hơi dùng lực một chút, Lý Cực liền rên đau.
Lý Cực ôm chặt lấy nàng, triền miên không buông, hôn đến mức Tằng Khuynh Lạc không thể thở nổi.
Nỗi khát khao bị kìm nén suốt bao ngày cuối cùng cũng được giải phóng. Trong khoảng trống nhỏ hẹp giữa môi răng, cơn cuồng nhiệt không chút che giấu bùng nổ, mãnh liệt đến mức không thể ngăn cản.
Tằng Khuynh Lạc bị hôn đến mức môi rát bỏng, cố nhịn để không lộ ra hơi thở bất ổn. Vừa tức giận, vừa bối rối, nhưng tận sâu trong đáy lòng, vẫn còn một sự tham lam không đáy mà nàng không muốn bất kỳ ai biết được.
Khi nụ hôn trở nên sâu sắc và khó dứt, một mùi hương lạ lùng lan tỏa giữa môi và răng.
Tim nàng đập ngày càng nhanh.
Tằng Khuynh Lạc dần dần nhận ra có gì đó không đúng.
Mùi hương lạ lùng này thực ra đã xuất hiện từ đầu nụ hôn, rất rõ ràng, Tằng Khuynh Lạc cũng ý thức được, nhưng đến tận bây giờ mới cảm thấy không thích hợp.
Nàng lập tức nghiêng đầu, thoát khỏi nụ hôn của Lý Cực.
Lý Cực môi hơi sáng bóng, ánh mắt mê ly, cả người trông như đắm chìm trong ảo mộng, mơ hồ đến mức không tỉnh táo.
Lại còn muốn tiếp tục hôn nữa, Tằng Khuynh Lạc vung tay che miệng nàng lại, nhân cơ hội đè Lý Cực xuống túi khí.
Lần này, Tằng Khuynh Lạc dùng toàn bộ sức lực, không chút nương tay.
Lý Cực đau đến mức phát ra tiếng "Ưm", hàng mày nhíu chặt, vẻ yếu ớt càng thêm rõ ràng, nhưng miệng bị che kín, cơn đau bị chặn lại, chỉ còn lại một niềm vui sướng kỳ dị, lồng ng.ực phập phồng mạnh hơn.
Tằng Khuynh Lạc lạnh giọng chất vấn: "Ngươi cho ta ăn cái gì?"
Từ kẽ tay nàng, giọng nói của Lý Cực mơ hồ truyền ra.
Lờ mờ nghe được hai chữ "Xuân" và "Dược".
"Cái gì......"
Tằng Khuynh Lạc hơi lỏng tay.
Lý Cực liền nhân cơ hội kéo nàng xuống, tiếp tục hôn.
Thân thể nóng bỏng mềm mại như ngọn lửa, quấn lấy Tằng Khuynh Lạc, thiêu đốt cả lý trí của nàng. Một bên chán ghét Lý Cực vô sỉ đến cực điểm, một bên lại bị sự mê hoặc này kéo vào sâu hơn.
Khó trách nàng không thể kháng cự, khó trách nàng cam tâm tình nguyện cùng sa ngã......
Lý Cực luồn tay vào sau gáy nàng, khẽ vu.ốt ve những sợi tóc mềm mại, đồng thời giữ chặt lấy nàng, không để trốn thoát.